“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 155
Người tài xế của đơn vị, Phong đã cho về sau khi thả Phong ở một khách sạn nhỏ gần đó. Cái mát mẻ trên da thịt sau khi tắm đẩy Phong vào giấc ngủ không chậm trễ dù bụng vẫn chưa có một chút gì từ trưa.
Cùng trong lúc Phong ngủ, phía Nam của bệnh viện U.C.I., thành phố Santa Ana. Xe cảnh sát đang hụ còi từ tứ phía để đổ dồn về hai khu phố của cùng một con đường, Euclid và Westminter, vài khu phố kế tiếp, Euclid và Fifth. Bốn chiếc trực thăng nhả ánh đèn pha đang rà nát cả hai khu phố.
Ðường Euclid, góc Westminter, hai băng Việt vừa trao đổi súng đạn với nhau loạn xạ, rồi cùng tháo chạy tán loạn trên những chiếc xe du lịch đủ loại. Xe cứu thương đang giải quyết ba xác người nằm ngay tại bãi đậu xe trước cửa một vũ trường.
Ðường Euclid, góc Fifth, một băng Mễ đối nghịch lái xe đến khu của băng thù địch, xả súng bắn xối xả, rồi đạp ga xe hết tốc độ bỏ chạy. Bơm ga quá độ, tên lái chừng kiểm soát không nổi tay lái, đã đâm thẳng vào một căn nhà. Hiện chúng dùng căn nhà ấy để tử thủ, vì băng thù địch vừa qua cơn hoảng loạn đã phản ứng. Một vài tên xông vào căn nhà như chưa từng bao giờ biết sợ, những muốn giết hạ ngay những tên đối nghịch đã dám đem súng vào giang sơn của chúng để bắn bậy.
Cảnh sát của thị xã Santa Ana đang điên đầu tìm cách chận đứng cuộc chém giết của hai bên, sau đó mới tính việc hốt trọn ổ bọn chúng.
Ðài truyền hình địa phương đã tức khắc trực tiếp truyền đi những hình ảnh quay được từ trên không lẫn dưới đất, cùng cuộc phỏngvấn người sĩ quan cảnh sát đang có nhiệm vụ giải quyết cả hai vụ cùng một lúc.
“Cuối cùng, xin trung úy cho khán giả của đài chúng tôi được biết, lý do nào đưa đẩy đến những cuộc đổ máu giữa băng đảng như vậy?”
“Chỉ có một lý do chính tôi có thể xác quyết ngay tức thời, va chạm địa bàn hoạt động cũng như quyền lợi về ma túy.”
“Trung úy có thể cho biết thêm, ma túy đang lưu hành ở đây có dính líu gì đến ma túy tại tam giác vàng hay không?”
“Tôi không có ý kiến…”
“Trung úy nghĩ sao về vụ bắt được Khun Sa và sau đó lại thả?”
“Tôi không có ý kiến, Xin lỗi… Tôi còn việc phải làm.”
Người sĩ quan cảnh sát né liền, câu hỏi đụng chạm quá trời trời.
Sau đó, đài truyền hình có ngay một bài bình luận về câu chuyện bắt, thả Khun Sa làm sôi động cả thế giới. Phần kết của bài bình luận đã tỏ ý chê trách chính phủ Hoa Kỳ quá mềm yếu, không dám đương đầu, đối phó với vụ con tin. Chính phủ Hoa Kỳ đã tự làm xấu mặt mình.
***
Không riêng gì truyền thanh, truyền hình, báo chí Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích về phản ứng quá nhu nhược của chính phủ Mỹ, khi đã bắt được Khun Sa trong tay. Ít ai để ý, chỉ tuần lễ trước, cũng chính những cơ quan truyền thông này đã kêu gào chính phủ phải bảo vệ những con tin do người của Khun Sa nắm giữ. Luận điệu chê trách của các cơ quan truyền thông được đại đa số dân chúng Mỹ tán đồng. Riêng một người ở New York, hơn cả sự tán đồng, người này còn muốn cho nổ tung cả nước Mỹ.
Cô thư ký của bà chánh biện lý Mary J. Blanca kinh hãi nhìn bà sếp. Chỉ trong vòng một tuần lễ, bà chánh biện lý biến đổi thành một xác ma. Tuần rồi, tin bắt được trùm ma túy Khun Sa của tam giác vàng đã làm bà cực kỳ hân hoan, sâm banh mở lia lịa, bà liên lạc hết tổng thống đến những nhân vật cao cấp khác, bà còn gọi cả tỷ phú P. nữa. Trông bà thật rạng rỡ, như trẻ hẳn lại.
Sáng nay, đem cà phê vào phòng cho bà như thường lệ, cô thư ký đã dội hẳn, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Bà sếp của cô tiều tụy, hốc hác, trông già sọm. Không những đang phì phèo một điếu thuốc lá, bà còn cởi giầy, gác hai chân lên cả mặt bàn làm việc. Những chuyện này, hơn năm năm trời làm việc dưới quyền của bà, cô chưa từng bao giờ thấy.
“Ðặt hộ tôi khay cà phê trên bàn. Ngày hôm nay, tôi không tiếp bất cứ một ai, ngay cả điện thoại. Cám ơn cô…”
Cô thư ký dạ nhỏ một tiếng, định quay lưng đi ra.
“…À, này, có thể mua hộ cho tôi hai gói thuốc lá như loại này không?”
Bà Mary J. Blanca có quyền căm hận. Chính phủ đã giao cho bà một chức vụ khá quan trọng. Gần tám năm trời làm việc cùng hai người tổng thống, bà đã cố hết sức mình để diệt trừ nạn ma túy tại ngay Nữu Ước. Bà đã bị nói nặng, nói nhẹ, cùng không biết bao nhiêu chỉ trích vì nạn ma túy vẫn hoành hành khủng khiếp. Cả một xã hội Mỹ chao đảo, bấn loạn vì sự tràn ngập của tội ác đến từ ma túy.
Lần bị chỉ trích nặng nhất vào đầu năm 92. Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn biến thành một địa ngục trần gian. Cảnh sát địa phương gần như bất lực vì những băng đảng nhỏ, buôn bán lẻ ma túy, thanh toán nhau từng giờ ngoài đường phố. Những gì dính líu đến quyền lợi về ma túy đều có thể để lại xác người. Quá hạn không trả đủ tiền, cũng giết. Lấn ranh một chút, máu phải đổ. Máu cảnh sát cũng đổ không ít. Dân buôn ma túy bị động ổ, bị ruồng bởi cảnh sát đã ngờ ngờ xách súng bắn lại.
Năm đó bà bị nạo dữ dội. Trăm dâu đổ đầu tằm. Mọi người kết án, bà là người không làm hết trách nhiệm. Bà đã để ma túy lọt qua cửa khẩu New Jersey, vùng trách nhiệm của bà, do đó ma túy đã tràn ngập cả miền Ðông.
Tổng thống tiền nhiệm đã phải đặc cách bộ trưởng kế hoạch để soạn thảo những chương trình chống ma túy. Nội vụ, cảnh sát địa phương, tư pháp, C.I.A., F.B.I., D.E.A., tuần biên, tuần duyên đều được điều động để đối phó.



























































































