Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
Nghìn năm trong sợi tóc
Sẽ một lời em nói anh nghe
Chiều thổi tới vầng trăng xanh thế
Trời trên ta rưng rưng như thể
Cả con đường cũng lệ vu quy
Nói nhỏ thôi anh nghe, bởi vì
Những con gió lao xao cành lá
Không hiểu nổi một điều rất lạ
Sương mầu im mà sóng sánh khuya
Mà theo nhau trên suốt đường về
Trăng đem cả sông hồ bất tuyệt
Bước bước gọi nghìn năm xanh biếc
Nghìn năm trong sợi tóc thầm thì
Anh có nói nghìn cõi lưu ly
Bay rất mộng trong đôi tà áo
Ðể đêm nay viền trăng kỳ ảo
Về thơm hoa cỏ một đường mi
Long lanh hoài suốt bước em đi…
____________
Tầm Xuân
Khép mi về hỏi chiêm bao
Có bao nhiêu mộng để rao bán đời
Mộng vàng úa, mộng xanh tươi
Hỏi bao nhiêu mộng cho người thực đây?
Tầm xuân một giấc mơ này….
___________
Bên đời tìm nhau
Niềm vui thơ dại
Ðưa em đến đây
Thôi lòng ngần ngại
Nhẹ cùng gió bay
Chẳng quay lại nữa
Chẳng ngại đường xa
Cái hồn lá úa
Ðã rụng chiều qua
Hôm nay ngồi lại
Với từng phút giây
Ngày mai ngó lại
Cũng ở nơi này
Nghìn lẻ năm sau
Có bước từ đầu
Bài thơ bỏ dấu
Bên đời tìm nhau.



























































































