Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 29)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 29


 


– Ðầu tôi bạc rồi, ông chủ, và răng tôi bắt đầu lung lay tôi không còn thì giờ để phí phạm nữa. Ông còn trẻ, ông còn có thể kiên nhẫn được. Tôi xin chịu. Tôi nói thật đấy, càng già bao nhiêu tôi trở nên man rợ bấy nhiêu.


Ðừng để ai đến lải nhải với tôi rằng tuổi già khiến con người trầm tĩnh và nhụt nhuệ khí! Hoặc khi thấy chết chóc, hắn vươn cổ ra bảo rằng: “Xin hãy vui lòng chặt đầu tôi đi để tôi về chầu trời!” Tôi càng sống lâu bao nhiêu, tôi càng nổi loạn bấy nhiêu. Tôi không chịu đầu hàng đâu, tôi muốn chinh phục thế giới!


Hắn đứng dậy, gỡ cây santuri trên vách:


– Ðến đây một chút nào, đồ quỉ, hắn nói. Mi làm gì mà trơ ra đó trên vách không nói một lời? Hãy ca lên một chút coi.


Tôi không bao giờ chán nhìn Zorba với bao thận trọng, với bao dịu dàng lấy cây santuri ra khỏi bao vải bọc. Hắn có vẻ như đang bóc vỏ một trái vả hay khỏa thân một người đàn bà.


Hắn đặt cây santuri lên đầu gối, nghiêng mình nhẹ vuốt mấy sợi dây đàn – như thể hắn muốn hỏi ý kiến cây đàn về điệu nhạc mà cả hai sẽ ca hát, như thể hắn đang van lơn cây đàn tỉnh giấc, như thể hắn đang cố dỗ dành cây đàn bầu bạn với tâm hồn phiêu đãng mệt mỏi vì cô đơn của hắn. Hắn dạo thử một khúc: Khúc nhạc không thành tiếng, hắn bỏ, rồi lại bắt đầu một bản khác; dây đàn nghiến ken két như thể chúng bị đau đớn, như thể chúng không muốn cất tiếng. Zorba tựa vào vách, chặm mồ hôi tự nhiên vã đầm đìa trên trán.


– Nó không muốn… hắn vừa lẩm bẩm vừa kinh sợ cây santuri. Nó không muốn!


Hắn cẩn thận bọc cây đàn lại, như thể đó là một con dã thú và hắn sợ nó có thể cắn; hắn thong thả đứng dậy treo nó lên vách.


– Nó không muốn… hắn lại lẩm bẩm, nó không muốn… Không nên ép uổng nó.


Hắn lại ngồi xuống đất, vùi mấy trái lật vào than, rót đầy mấy ly rượu. Hắn uống, uống nữa, bóc vỏ một trái lật rồi trao cho tôi.


– Ông có hiểu gì không, ông chủ? Hắn hỏi tôi. Tôi chịu. Mọi vật hình như đều có một linh hồn – Gỗ đá, rượu mà chúng ta uống, đất mà chúng ta giẫm chân lên. Tất cả, tất cả mọi sự, ông chủ.


Hắn nốc cạn ly rồi lại rót đầy.


– Cuộc đời thực đĩ thõa! Hắn càu nhàu, con đĩ! Nó giống y như con mụ Bouboulina.


Tôi bật cười.


– Xin ông lắng nghe tôi, ông chủ, đừng cười. Cuộc đời giống y như con mụ Bouboulina. Nó già rồi, phải không? Ðược lắm nhưng nó không kém cay đâu. Nó biết những mánh lới làm ông điên đầu. Khi nhắm mắt lại, ông sẽ tưởng tượng mình đang ôm trong tay một thiếu nữ đôi mươi. Chắc chắn như thế, bạn ơi khi bạn đang hành sự và đã tắt hết đèn đóm đi.


“Ăn thua gì nếu ông bảo tôi rằng mụ đã chín nẫu rồi, mụ đã có một cuộc sống bê tha phóng đãng, mụ đã chơi bời với các thủy sư đô đốc, với bọn lính thủy, lính săng đá, với bọn nhà quê, với phường xướng ca tứ chiếng, với các mục sư, dân chài, cảnh sát, giáo viên, nhà truyền giáo, các thẩm phán tòa hòa giải! Và sau đó? Ðiều đó ra sao? Mụ quên lẹ lắm, cái con đàn bà lẳng lơ dâm đãng ấy mà! Mụ không nhớ đến một tình nhân cũ nào cả. Tôi không nói giỡn đâu, mỗi lần mụ lại trở thành một con bồ câu ngây thơ, một con ngỗng trắng tinh, một con bồ câu mái bé nhỏ và mụ thẹn thùng, tin tôi đi, mụ e lệ thật, mụ run rẩy như thể đây mới là lần đầu tiên. Người đàn bà là một điều huyền bí ông chủ ạ! Dù họ có thể sa ngã hàng ngàn lần, một ngàn lần họ vươn lên như một trinh nữ. Nhưng tại sao thế, đố ông biết đấy? Này, bởi vì họ không nhớ bao giờ.


– Nhưng con két nó nhớ Zorba, tôi nói để trêu hắn. Nó la mãi một cái tên mà không phải là tên bác. Ðiều đó không làm bác điên đầu sao, khi bác cùng mụ ấy lên bẩy từng trời bỗng nghe con két nó kêu: “Canavoro! Canavoro!”? Bác không nổi nóng mà nắm cổ nó và vặn họng nó sao? Ðã đến lúc bác phải dạy nó kêu: “Zorba! Zorba!” rồi đấy.


– Ô, điều đó đáng kể gì! Zorba vừa kêu lên vừa giơ hai bàn tay to lớn lên bịt tai lại. Tại sao ông lại muốn tôi vặn họng nó chứ? Nhưng tôi quí nó khi nó gọi cái tên mà ông nói! Ban đêm mụ treo con két ở đầu giường, con đĩ đó, và vừa khi thấy chúng tôi bắt đầu tỏ bầy, bởi vì nó có đôi mắt đâm thủng bóng tối, con quỉ con đó, nó bắt đầu kêu: “Canavoro! Canavoro!”.


“Và liền đó, ông chủ ạ, tôi xin thề, nhưng làm thế nào ông hiểu điều đó được khi ông đã bị mục nát bởi đống sách nhảm nhí của ông!


– Tôi xin thề với ông rằng, tôi cảm thấy mình đi giầy bóng láng, mũ lông trên đầu và có hàm râu mượt đượm mùi long-diên-hương. Boungiorno! Buona sera! Mangiate macaroni! Tôi trở thành Canavora thật sự. Tôi leo lên chiếc soái hạm bị lũng ngàn lỗ đạn của tôi và a lê… đốt lò súp-de lên! Loạt súng thần công bắt đầu!”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT