Kỳ 30
Zorba cười vang. Hắn nhắm mắt trái và nhìn tôi bằng mắt kia.
– Ông thứ lỗi cho tôi, ông chủ, hắn nói, nhưng tôi giống ông nội tôi, quan ba Alexis. Thượng Ðế đã rước linh hồn người rồi! Khi được trăm tuổi thọ, chiều chiều ông tôi thường ngồi trước cổng dòm trộm mấy cô ả gánh nước. Mắt cụ đã yếu nên cụ không còn phân biệt được rõ, cụ bèn gọi các cô lại: “Cháu là đứa nào nhỉ? – Xenio, con gái Mastrandoni – Lại gần đây chút nữa cho già rờ một tí nào! Ðến đây đừng sợ mà! Cô ta nén cười và giữ vẻ nghiêm trang bước lại gần. Thế là ông tôi đưa tay lên mặt cô gái rờ rẫm một cách chậm rãi, dịu dàng và thèm khát. Và nước mắt cụ tuôn rơi. “Tại sao nội khóc thế hở nội?” Một lần nọ, tôi hỏi cụ.
“Hừ! Con tin rằng không có gì đáng khóc hở con, khi ta đang chết dần và để lại sau ta bao nhiêu là gái đẹp?”
Zorba thở dài.
– Ôi, tội nghiệp tôi, hắn nói, bây giờ cháu hiểu ông rồi! Tôi thường tự nhủ: “Chao ôi! Khốn khổ quá! Ước sao tất cả đàn bà đẹp cùng chết một lượt với ta!” Nhưng những con đĩ đó sẽ tiếp tục sống; chúng nó sẽ sống cuộc đời tươi đẹp, đàn ông sẽ ôm chúng vào lòng và hôn chúng, và Zorba nay sẽ trở thành cát bụi để bọn chúng giẫm lên.
Hắn khều mấy trái lật ở bếp ra, bóc vỏ và chúng tôi cụng ly. Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, nhậu nhẹt và thong thả nhai tóp tép như hai con thỏ lớn, và chúng tôi nghe thấy biển đang gầm thét ngoài kia.
7
Chúng tôi ngồi im lặng bên lò than hồng cho tới khuya. Một lần nữa tôi lại cảm thấy hạnh phúc là một điều giản dị và đạm bạc vô cùng: Một ly rượu nho, một trái lật nướng, một cái lò sưởi tồi tàn, tiếng sóng rì rào. Không có gì khác nữa. Và cảm thấy rằng đó là điều hạnh phúc, chỉ cần có một tấm lòng đơn giản và thanh đạm.
– Bác đã lấy vợ bao nhiêu lần rồi, Zorba? Tôi hỏi. Cả hai chúng tôi đều hơi ngà ngà say, không phải quá chén cho bằng vì cái hạnh phúc khó tả kia trong chúng tôi. Mỗi người theo cách riêng, chúng tôi đều thâm cản rằng chúng tôi chỉ là hai con côn trùng phù du bé nhỏ bám riết vào vỏ địa cầu, chúng tôi đã tìm ra một xó thuận tiện bên bờ biển, sau đám lau sậy, gỗ ván, và thùng dầu hỏa không, nơi đó chúng tôi ôm lấy nhau, chúng tôi có trước mặt mình vài điều thú vị và thực phẩm và trong mình sự thanh thản, tình thương yêu và sự an bình.
Zorba không nghe tôi hỏi. Ai biết tâm trí hắn đang phiêu lãng trên đại dương nào mà tiếng nói của tôi không đạt tới. Tôi vươn tay ra và mấy đầu ngón tay chạm vào hắn.
– Bác đã lấy vợ bao nhiêu lần rồi, Zorba? Tôi gạn hỏi.
Hắn giật mình. Lần này hắn nghe thấy. Vừa khua bàn tay hộ pháp hắn vừa trả lời.
– Ồ! Bây giờ ông muốn tìm kiếm cái gì nào! Rốt cục, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông. Như tất cả mọi người tôi đã phạm phải điều Xuẩn Ngốc Vĩ Ðại. Ðó là tên tôi đặt cho việc hôn nhân. Mong rằng những ai đã lập gia đình thứ lỗi cho tôi. Vâng, tôi đã phạm phải điều Xuẩn Ngốc Vĩ Ðại, tôi đã cưới vợ!
– Ðược rồi, nhưng bao nhiêu lần mới được chứ?
Zorba bứt rứt gãi đầu. Hắn suy nghĩ một lát.
– Bao nhiêu lần nhỉ? Cuối cùng hắn nói: Ðoan chính chỉ có một lần, một lần mà thôi. Nửa đoan chính hai lần. Bất chính một ngàn, hai ngàn, ba ngàn lần không chừng. Ông muốn tôi tính sổ cách nào?
– Kể sơ qua về những cuộc hôn nhân của bác, Zorba. Ngày mai Chủ Nhật, chúng ta sẽ cạo râu, mặc quần áo đẹp nhất của chúng ta và mình đến mụ Bouboulina. Chúng ta sẽ không có việc gì làm vậy thì chúng ta có thể thức suốt đêm nay. Kể đi!
– Kể gì chứ? Ðó không phải là những điều người ta đem ra kể, ông chủ! Những vụ kết hôn hợp pháp đều vô vị, đó là một món ăn thiếu mắm muối. Kể gì chứ? Thật không còn chút thú vị nào khi người ta hôn nhau mà từ trên thánh tượng có các vị thánh dòm xuống và ban phúc lành. Trong làng chúng tôi, người ta bảo: “Chỉ có miếng thịt ăn trộm mới có hương vị”. Vợ ông không phải là miếng thịt ăn trộm. Bây giờ, những vụ kết hợp bất chính làm sao mà nhớ hết được? Con gà trống có ghi sổ không? Ông nghĩ coi! Và tại sao nó phải làm vậy? Tuy nhiên, khi tôi còn trẻ, tôi có tật lấy một lọn tóc của mỗi người đàn bà ăn nằm với tôi. Do đó, luôn luôn tôi có cây kéo trong mình. Ngay cả khi tôi đi lễ nhà thờ, cây kéo cũng ở trong túi tôi! Chúng ta là đàn ông chúng ta không bao giờ biết được cái gì sẽ xảy đến cho chúng ta phải không?
“Thế rồi cứ như thế, tôi làm được một sưu tập các lọn tóc: Ðen có, hoe vàng có, đỏ hung có, đôi khi cũng có vài lọn tóc bạc. Nhờ gom góp lâu ngày, tôi nhồi đầy được một cái gối. Vâng, một cái gối, và tôi gối đầu lên ngủ; nhưng chỉ về Mùa Ðông thôi. Mùa Hè nó nóng lắm. Rồi, sau đó ít lâu, tôi đâm ra chán ngấy: Nó bắt đầu có mùi, bởi thế tôi đốt đi”.
Zorba phá lên cười:
– Ðó là cuốn sổ kế toán của tôi, ông chủ, hắn nói. Và nó đã cháy rụi. Tôi đã ngán thứ đó đến cỡ rồi. Tôi đã tưởng không có nhiều như vậy, và rồi tôi lại thấy thứ đó không chấm dứt cho nên tôi ném cây kéo.



























































































