Thuận Trần
(Thân tặng các bạn trong Mobilecare 2012)
Làn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua hàng dừa xanh, làm dịu mát cơn oi bức của một ngày cuối hạ. Mấy anh chị em trong đoàn chậm rãi cuốc bộ dọc bến Ninh Kiều sau một ngày làm việc mệt mỏi, dừng chân mua những món quà trên hè phố, rồi cùng chia nhau những ly nước mía, dĩa khô mực, gói bánh đa, miếng bánh chuối, chùm bòn bon,… vừa ăn vừa chuyện trò đùa giỡn, chia sẻ những mẩu chuyện vui trong ngày. Ðứng bên bờ Hậu Giang, nhìn ánh tà dương dần tắt cuối chân trời, nghe tiếng sóng vỗ nhịp nhàng bên bờ đá, mà ngỡ mình như một nhánh lục bình đang xuôi dòng về bến:
Chiều buông trên dòng sông Cửu Long…
Thương đời thương lẫn nhau trong chiều
Về đây bọt bèo muôn khắp nơi
Vui buồn cho có đôi không nhiều…
Như những cánh bèo từ muôn phương dạt về trên bến, các anh chị em trong phái đoàn Di Ðộng của SAP-VN cũng từ khắp mọi nơi tìm về đây để cùng làm việc bên nhau tại tỉnh Vĩnh Long năm nay. Công việc sửa soạn đã bắt đầu tại Hoa Kỳ hơn nửa năm trước. Quyết định nơi làm việc từ hồi Tháng Giêng, sau đó lo đăng ký và tuyển mộ thành viên, tìm kiếm khách sạn và phương tiện di chuyển, quyên góp dụng cụ, thuốc men, đồ chơi, mắt kiếng và quy tụ thành viên đóng vào hơn 30 chiếc thùng để mang về Việt Nam.

Ngày đầu tiên khi đến Saigon, vừa nhận phòng khách sạn, ăn uống qua loa xong là phải lo đi lấy những dụng cụ nặng nề mà mỗi năm phái đoàn để lại tại 1 nhà kho trong vùng ngoại ô. Sau đó lo chuyển tất cả lên xe tải mang đi trước. Sáng hôm sau cả đoàn dậy sớm, lên xe đò đi về Cần Thơ. Ðường về miền Tây phong cảnh thật nên thơ với những thửa ruộng xanh tươi bát ngát, những con sông lững lờ uốn khúc như đang vẫy chào đàn con ly hương trở về đất mẹ:
Cửu Long Giang, gió về vui trên sóng sông
Uốn quanh như chín con rồng ôm chặt đứa con
Người từ Tiền Giang đi về xa xăm
Cuối con đường say đắm là miền rộng thênh thang…
Ðến Cần Thơ trời cũng đã vào trưa. Nhận phòng, ăn uống xong mọi người tụ họp trong sảnh đường để nghe anh trưởng đoàn nói chuyện về chương trình và quy luật làm việc trong những ngày tới. Sau đó là bắt đầu công việc sửa soạn. Bao nhiêu thùng trong chiếc xe vận tải và dưới gầm xe đò được dỡ xuống, mang vào trong. Căn sảnh đường rộng như thế mà chỉ thoáng chốc đã ngổn ngang những thuốc men, dụng cụ, đồ chơi… tràn ngập đầy sàn nhà. Mọi người cùng chung sức làm việc với nhau để dọn ra từng phần cho mỗi nhóm, và chia đều cho mỗi ngày làm việc.
Ngày hôm sau phần khám bệnh bắt đầu. Ba chiếc xe đò nối đuôi nhau rời khách sạn, băng qua chiếc cầu Cần Thơ hùng vỹ, rẽ vào những con đường nhỏ để đến nơi làm việc tại trường tiểu học trong xã. Khi tới nơi, bà con đã ngồi chờ đông đúc dưới một chiếc lều do phái đoàn dựng sẵn giữa sân trường. Mọi người bắt đầu mang đồ đạc xuống xe, thiết kế phòng ốc để có chỗ làm việc. Vì đã chuẩn bị trước nên chỉ chừng 15 phút là đâu đã vào đấy. Phòng nào cũng tươm tất. Nhất là phòng nha khoa trông cứ như là một clinic trong thành phố, với đủ cả kìm kẹp, máy khoan, máy khử trùng, ghế nha khoa, ngay cả máy phát điện, hiện đại quá xá. Trong phòng dược khoa, 5 dược sĩ và những người phụ tá bắt đầu bận rộn xếp đặt những lọ thuốc và nhãn hiệu để chuẩn bị phân phối. Phòng nhãn khoa cũng sẵn sàng treo giản đồ khám mắt cùng sửa soạn những cặp kính lão để tặng các cụ già. Phòng y khoa thì lo sắp xếp bàn ghế cho 8 người bác sĩ khám bệnh, và chuẩn bị dụng cụ thử nghiệm và sẵn sàng những ống chích cho những người bị viêm thấp.
Sắp xếp kỹ lưỡng đến thế, mà khi bắt đầu “mở cửa” là cả khuôn viên trường học rối loạn hẳn lên như nước vỡ đê. Ðã được phát số và chỉ định chỗ ngồi cho có thứ tự rồi, nhưng ai cũng muốn được lên đứng trước, ai cũng muốn lại gần phòng khám bệnh hay phòng phát thuốc để nhòm vô một tí xem sao. Một vài người lấy thuốc xong rồi chẳng chịu về, cứ muốn quay trở lại khai thêm bệnh để được khám nữa. Mấy anh chị giữ gìn trật tự phải gào hét luôn miệng cho đến lúc khan cả tiếng. Những người phát đơn cứ luôn tay viết, chưa xong đơn người này thì người kế đã chìa cái đơn sau đến trước mặt. Các bác sĩ và nha sĩ thì khám bệnh và chữa bệnh liền tay. Bệnh nhân trước chưa rời khỏi ghế là người bệnh sau đã nhẩy vào. Phòng dược khoa không những bận rộn với hàng trăm toa thuốc mà còn bỏ thì giờ dặn dò người bệnh uống cho đúng cách.

Cứ như thế, mỗi ngày phái đoàn tới một xã trong huyện. Trước khi về đây, cứ ngỡ Vĩnh Long là nơi ruộng lúa phì nhiêu, sông nước tràn đầy thì chắc đời sống của dân chúng cũng được no lành, không đến nỗi thiếu thốn lắm. Nhưng khi đi ra khỏi trung tâm thành phố, rẽ vào những con đường sỏi đá nhỏ bé đầy ổ gà, mới thấy được những kiếp nghèo của người dân làng: Bà cụ già lưng còng, tay chân run rẩy cầm chiếc gậy cong queo chống đi từng bước, người mẹ quê ngồi ôm con từ sáng đến chiều chờ khám bệnh, đứa bé bán vé số gầy guộc với làn xa đen đủi dính đầy bụi đường, anh thương binh cụt tay, chân khấp khễng, phải đi hai chuyến đò để tới xin chữa chiếc răng đau,… Nhiều cụ già cả đời chỉ mơ ước được đi khám bác sĩ một lần, một lần thôi, để được mãn nguyện là mình cũng chẳng thua kém gì ai.
Nhưng dù nghèo đến mấy, những người dân miền Hậu Giang lúc nào cũng vui vẻ, hiền hòa, mở rộng vòng tay chào đón và tận tình giúp đỡ những người khách tha phương trở về quê mẹ. Dù nghèo nhưng lúc nào cũng ngay thẳng với lòng tự trọng. Không ai xin xỏ phái đoàn một thứ gì ngoài những vỉ thuốc cho gia đình, hay cặp mắt kiếng để về may áo kiếm tiền sinh sống.
Ngày cuối cùng làm việc xong phái đoàn lên xe về thẳng lại Saigon. Trên xe mọi người đều có vẻ trầm lặng hơn, chứ không hớn hở, xôn xao như lượt đi. Có lẽ ai cũng đều mỏi mệt, vừa mệt về thể xác, vừa xao xuyến trong tâm hồn. Ngồi trên xe nhìn về những cánh đồng từ từ khuất xa khỏi tầm mắt mà tự nhiên cảm thấy một nỗi buồn hiu hiu nhẹ ngấm vào lòng. Một tuần lễ trôi qua thật nhanh nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm. Sau bốn ngày làm việc, chẳng biết mình đã giúp được dân làng những gì, hay chính dân làng đã giúp mình tìm lại được một chút cội nguồn đã chìm sâu trong quên lãng suốt mấy mươi năm. Mai này đường đời mỗi người một ngả, nhưng sẽ nhớ mãi về vùng đất phù sa với tấm lòng hiền hòa chân thật nơi miền sông Hậu.
Ðất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng
Mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi.
Dẫu qua đây một lần
Nói sao cho vừa lòng
Nói sao cho vừa thương…
Mong sẽ có ngày trở lại.
(Vĩnh Long, Tháng Tám 2012)
































































































































