Thơ Viên Dung
Bóng tình không
Khi hai ta qua cổng tình
Là qua một cửa trời xinh
Tình cờ em thấy bóng mình trong mơ
Thấy em cởi áo tuổi thơ
Ðường cong thiên phú bao giờ
Nào hay duyên phận đứng ngồi dáng thơm
Tim còn hồi hộp mấy hôm
Sờ môi hỏi mới nụ hôn
Ðột nhiên anh hái anh đơm sững sờ
Có đêm mộng bén dại khờ
Lễ nghi đón ngõ tiểu thơ
Bâng khuâng trầu rượu hẹn chờ qua sông
Biết làm sao em nói không
Anh tần ngần chỗ tấm chồng
Ðò ngang gió lộng tình không chập chùng
Hai bờ lất phất nhớ nhung
Cổng tình phiêu bạt mịt mùng
Bóng yêu diễm tuyệt nạm vùng chiêm bao.
(26/viii/2012)
________
Hồn đề lá bay
Ai đâu đặt để
luyến ái nẩy mầm
bóng em bắt rễ
mầm bén trăm năm
Ðường yêu hoang dại
dắt ngang cổng tình
đôi lòng ngây dại
mặc tình gió lay
Nhân gian bày đặt
tình thắt phật lòng
gió vàng phó mặc
lặt lìa trông mong
Trăm năm tình chẳng
ngồi lại với thu
níu nhau lẳng lặng
hơi thu chạnh lòng
Tịnh thiên từ dặn
trách chi an bài
hễ thu vàng hái
hồn đề lá bay!



























































































