Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 84
Bạn chỉ cần những giẻ, hay bùi nhùi, hoặc bất cứ cái gì bạn tìm thấy vào dầu hỏa và châm lửa. Hiểu chưa?
Gã thầy tu run rẩy.
– Ðừng run như vậy, ông bạn! Thượng đẳng thiên sứ chẳng ra lệnh cho bạn sao? Hãy đặt đức tin vào dầu hỏa và thánh sủng của Chúa! Chúc bạn may mắn!
Chúng tôi lên yên. Tôi nhìn tu viện lần cuối cùng. Tôi hỏi:
– Bác có biết được điều gì mới lạ không, Zorba?
– Về phát súng lục phải không? Ðừng lo âu về chuyện đó, ông chủ. Gã Zaharia đó có lý: Sodom và Momorrah! Demetrios đã giết chết gã thầy tu đẹp trai đó. Sự thực như vậy đó!
– Demetrios? Tại sao vậy?
– Ðừng tìm hiểu chuyện đó làm gì, ông chủ, toàn là rác rưởi và nhơ nhớp thối tha.
Hắn quay về phía tu viện. Những tu sĩ đang ra khỏi phòng ăn, đầu cúi xuống, tay khoanh trước ngực, và trở về khép mình trong phòng riêng. Hắn kêu lên:
– Hãy nguyền rủa tôi đi! Các đức cha!
19
Người đầu tiên chúng tôi gặp khi chúng tôi đặt chân xuống bãi biển của chúng tôi đêm đó là mụ Bouboulina, đang ngồi co ro trước cửa lều chúng tôi. Khi đèn đã được thắp lên và tôi trông thấy mặt mụ, tôi hoảng sợ.
– Bà làm sao đó, bà Hortense? Bà ốm à?
Từ lúc niềm hy vọng vĩ đại – hôn nhân – lóe lên trong tâm trí mụ, mụ ngư nữ già của chúng ta đã mất hết tất cả vẻ quyến rũ mơ hồ không diễn tả được của mụ. Mụ cố gắng xóa tất cả quá khứ và nhổ đi tất cả những chiếc lông lòe loẹt mà mụ trang điểm bằng những chiến lợi phẩm của các quan Thổ Nhĩ Kỳ, quan tổng đốc Thổ Nhĩ Kỳ và những thủy sư đô đốc. Mụ không có một ước vọng nào cao hơn ước vọng trở thành một người đàn bà tầm thường nghiêm trang và khả kính, một người đàn bà đức hạnh. Mụ không tô điểm son phấn nữa, không trang điểm nữa, mụ để tự nhiên: một kẻ đáng thương muốn được lấy chồng.
Zorba không hé răng. Hắn bứt rứt xoắn bộ ria mới nhuộm. Hắn cúi xuống, nhóm bếp và đun nước để pha cà phê.
– Tàn nhẫn! Mụ ca kỹ già đột nhiên cất giọng khàn nói.
Zorba ngẩng đầu lên, nhìn mụ. Cặp mắt hắn trở nên dịu dàng. Hắn không thể nghe một người đàn bà nói với mình bằng một giọng nói bi thảm mà không xúc động. Một giọt nước mắt đàn bà có thể dìm ngập hắn.
Hắn không nói gì hết, xúc đường và quay ly cà phê.
– Tại sao để tôi mong mỏi quá lâu như vậy trước khi cưới tôi, mụ ngư nữ già nói. Tôi không dám thò mặt ra với làng nước nữa. Tôi bị sỉ nhục! Sỉ nhục! Tôi sẽ tự tử!
Tôi nằm dài trên giường, mệt mỏi chống tay lên gối, tôi thưởng thức màn bi hài kịch này.
– Tại sao anh không mang những vòng hoa cưới về?
Zorba cảm thấy tay mủm mỉm của mụ Bouboulina run rẩy trên đầu gối mình. Cái đầu gối này là tấc đất vững vàng cuối cùng mà kẻ đáng thương đã đắm tàu một ngàn lẻ một lần này có thể bám vào.
Zorba hình như hiểu điều đó và lòng hắn bớt nghiêm khắc hơn. Nhưng một lần nữa, hắn vẫn không nói gì cả. Hắn rót ra ba tách cà phê.
– Tại sao anh không mang những vòng hoa đám cưới về, anh yêu? Mụ run run nhắc lại.
– Ở Candia không có vòng hoa nào đẹp hết. Zorba trả lời bằng một giọng khắc bạc.
Hắn trao cho mỗi người một tách và thu mình trong một góc.
– Anh đã viết thư về Nhã Ðiển nhờ họ gửi về cho những vòng hoa đẹp hơn, hắn nói tiếp. Anh cũng gửi mua những cây nến trắng nữa và bánh hạnh nhân với chocolat.
Hắn càng nói, trí tưởng tượng của hắn càng bị kích thích. Cặp mắt hắn sáng lên và giống như một thi sĩ trong giây phút sáng tạo mãnh liệt, Zorba bay lên những đỉnh cao nơi mộng và thực lẫn lộn và giống nhau như hai giọt nước. Hắn ngồi xổm, nghỉ ngơi sì sụp thổi cà phê. Hắn châm điếu thuốc thứ hai – ngày hôm nay tốt ngày, hắn đã có cánh rừng trong túi, hắn đã trả nợ và hắn cảm thấy hài lòng. Hắn để cho trí tưởng tượng lôi cuốn:
– Ðám cưới của chúng ta phải thật lớn, Bouboulina yêu quí của anh. Em sẽ thấy tấm áo cưới mà anh đã gửi mua cho em đẹp thế nào! Chính vì lý do đó mà anh mới ở lại Candia lâu đến như vậy, em yêu. Anh cho gọi hai bà chủ tiệm may y phục phụ nữ lớn ở Nhã Ðiển tới và bảo họ: “Người đàn bà mà tôi sắp cưới vô song ở cả Ðông phương lẫn Tây phương! Nàng là hoàng hậu của bốn đại cường quốc nhưng hôm nay nàng là góa phụ, Tứ Cường đã chết và nàng bằng lòng lấy tôi làm chồng. Vậy tôi muốn áo cưới của nàng cũng phải độc nhất vô nhị: phải toàn bằng lụa, ngọc trai, và sao bằng vàng!” Hai bà phó may kêu lên: “Nhưng như thế sẽ đẹp quá! Tất cả những khách mời sẽ bị lóa mắt hết! Thây kệ họ! Anh nói, như thế thì đã làm sao? Miễn là người yêu tôi vừa lòng thì thôi!”



























































































