Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 87)

 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu





 


Kỳ 87


 


– Tại sao? Vì lý do đơn giản là tôi sống tất cả những bí ẩn mà ông nói đó, và tôi không có thì giờ để viết. Khi chiến tranh, khi đàn bà, khi rượu chè, khi đàn santuri: hỏi thì giờ đâu mà cầm cây bút cùn mằn này. Vì thế công việc này rơi vào tay bọn cạo giấy! Tất cả những kẻ nào thực sự sống những bí ẩn của đời sống đều không có thời giờ để viết, và tất cả những kẻ nào có thì giờ thì lại không sống những bí ẩn ấy! Ông nghe thủng chưa?


– Ta hãy trở lại đề tài cũ! Zeus làm sao?


– A! Gã đáng thương! Zorba thở dài. Tôi là người duy nhất hiểu rõ điều làm gã đau khổ. Gã yêu đàn bà, dĩ nhiên, nhưng không phải như các ông tưởng, những ông cạo giấy! Không phải thế chút nào! Gã hiểu tất cả đau khổ vì lẽ gì, và gã hy sinh vì họ! Khi gã thấy ở một xó xỉnh nào đó một mụ gái già đang mòn mỏi vì khát vọng và hối tiếc, hay một thiếu phụ trẻ đẹp – hoặc dầu nàng không đẹp chút nào chăng nữa, dầu nàng là con quỷ dạ xoa – không thể ngủ được vì chồng nàng xa vắng, gã sẽ làm dấu, gã tử tế đó, thay đổi quần áo, mang bất cứ hình dáng nào người đàn bà có trong trí, và đi vào phòng nàng.


“Thường thường gã không thích để ý tới những mối tình bỡn cợt. Không! Gã thường mệt lử cò bợ luôn và điều đó rất dễ hiểu: làm sao có thể thỏa mãn được từng ấy con dê cái? A! Zeus! Con dê đực đáng thương. Ðã hơn một lần gã chán chường, gã cảm thấy khó chịu, ông đã bao giờ nhìn thấy một dê đực sau khi đã phủ mấy con dê cái chưa? Nó sùi bọt mép, mắt lờ đờ và có ghèn. Nó ho, và không đứng nổi. Ðó, gã Zeus đáng thương hẳn luôn luôn ở trong trạng thái khốn khổ đó. Rạng ngày gã nhủ thầm trên đường trở về: ‘A! Lạy Chúa tôi! Cho đến bao giờ tôi mới có thể đi nằm và ngủ no chán? Tôi không đứng nổi nữa!’ Và gã không ngừng chùi bọt mép.


“Nhưng thình lình gã nghe thấy một tiếng thở dài: dưới kia trên mặt đất, một người đàn bà đã liệng khăn trải giường, gối, chạy ra ngoài bao lơn, gần như trần truồng và thở dài đủ làm quay cánh quạt cối xay lúa. Lập tức bạn Zeus của tôi lại động lòng trắc ẩn.


“Thật khốn khổ, ta lại phải xuống trần gian! Gã rên rỉ. Có một người đàn bà đang than thân trách phận! Ta phải xuống an ủi nàng!


“Và cứ như thế đàn bà làm gã kiệt quệ hoàn toàn. Gã bị đau thận, gã bắt đầu ói mửa, trở nên tê bại và gã chết. Chính lúc đó Chúa Cứu Thế, người thừa kế của gã tới. Chúa nhìn thấy tình trạng khốn khổ của lão già nên ngài kêu lên: ‘Hãy tránh xa đàn bà!’”


Tôi thán phục trí tuệ mẫn nhuệ của Zorba và tôi ôm bụng cười.


– Ông cứ cười đi, ông chủ! Nhưng nếu quỉ thần độ trì cho công việc của chúng ta thành công – việc đó đối với tôi hầu như không thể được, nhưng biết đâu – ông có biết tôi sẽ mở một cửa hàng gì không? Một sở giới thiệu hôn nhân. Vâng…, đúng như vậy. “Sở Hôn Nhân Zeus” Lúc đó những người đàn bà đáng thương không vớ nổi một tấm chồng đều có một cơ hội cuối cùng: gái già, đàn bà vô duyên, đui què, mẻ sứt, và tôi sẽ tiếp tất cả trong một phòng khách nhỏ, trên tường đầy hình những chàng thanh niên khỏe mạnh đẹp trai và tôi sẽ nói với họ: “Xin các bà hãy lựa chọn, lựa chọn người nào bà thích, và tôi sẽ thu xếp để hắn trở thành chồng bà.” Rồi tôi kiếm bất kỳ gã nào hao hao giống bức hình, cho gã ăn mặc giống như vậy, dúi cho gã tiền và bảo gã: “Tới số nhà đó, phố đó, kiếm mụ đó và tán tỉnh mụ cho thật dữ vào. Ðừng ghê tởm, tôi trả tiền mà. Rót vào tai mụ tất cả những lời đường mật một người đàn ông thường nói với một người đàn bà mà mụ đáng thương đó chưa bao giờ được nghe. Hãy thề nguyền cưới mụ. Cho mụ khốn khổ đó một chút lạc thú, thứ lạc thú những con chó cái và ngay cả con sâu cái kiến cũng biết.”


“Và nếu đôi khi có một vài con dê già thuộc loại Bouboulina của chúng ta – Xin Chúa ban phước lành cho mụ – không ai thèm đến an ủi dầu trả bao nhiêu vàng bạc cũng thế thôi, được rồi, tôi làm dấu và tôi, giám đốc sở hôn nhân, tôi sẽ thân hành đến! Lúc đó ông sẽ nghe thấy những đứa ngu ngốc bên hàng xóm nói: ‘Nhìn kìa! Thiệt là một lão dâm đãng! Lão không có mắt để ngó cũng không có mũi để ngửi nữa à, hở trời?’ – Có chứ, đồ lừa, ta có mắt chứ! Có chứ bọn nhẫn tâm, ta có mũi chứ! Nhưng ta còn có lòng tốt nữa và ta thương hại mụ! Và khi người ta có một tấm lòng tốt thì mắt mũi chẳng dùng để làm gì trên thế gian. Khi gặp cơ hội, chúng chẳng kể số gì!”


– Rồi, khi tôi đã hoàn toàn bất lực vì những điên cuồng của tuổi trẻ và ngoẻo. Thánh Pierre-giữ-chìa-khóa sẽ mở cửa Thiên Ðàng cho tôi và bảo: “Vào đây, Zorba đáng thương, vào đây, kẻ tuẫn đạo vĩ đại Zorba. Vào nằm cạnh đồng chí Zeus của ngươi! Nghỉ ngơi cho khỏe đi, dũng sĩ, ngươi đã vất vả khó nhọc nhiều trên thế gian! Ta ban phước lành cho ngươi!”


Zorba tiếp tục nói. Trí tưởng tượng của hắn giăng bẫy và hắn sa vào bẫy chính hắn đặt ra. Dần dần hắn tin vào những truyện thần tiên của hắn. Khi chúng tôi đi qua cây Vả Của Cô, hắn thở dài. Rồi dang tay ra như thuyết pháp, hắn nói:


– Ðừng lo phiền, Bouboulina của tôi, cái tàu mục nát và bị bạc đãi! Ðừng lo phiền, tôi sẽ an ủi em! Tứ Cường đã bỏ em, nhưng tôi, Zorba, tôi sẽ không bỏ em!


Khi chúng tôi về đến bãi thì đã quá nửa đêm. Gió nổi lên. Từ Phi Châu xa xôi kia cơn gió nồm nóng ấm thổi tới làm căng phồng cây cối, cây nho và những bộ ngực của Crete. Toàn thể hải đảo, nằm dài bên bờ nước, hồi sinh dưới những đợt gió ấm làm nhựa dâng lên trong cây, Zeus, Zorba và cơn gió nồm trộn lẫn với nhau, và trong đêm tối, tôi trông thấy rất rõ – một khuôn mặt đàn ông râu đen, và tóc trơn bóng, cúi xuống kề cặp môi đỏ và ấm áp lên mụ Hortense, Trái Ðất.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT