Kỳ 4
Nhìn bộ mặt sần sùi ửng đỏ như trái cà chua sưng lên vì bia rượu, nàng chỉ muốn vả cho hắn một cái và nói: “Anh cút cha anh đi chỗ khác chơi.” Nhưng cố mỉm cười với hắn nàng nói:
– Anh ơi, em chỉ có thể làm bạn anh thôi chứ không thể làm vợ anh được.
Hắn trợn mắt lên lè nhè hỏi:
-Tại sao?
Vừa nắm lấy bàn hắn đang để trên đùi mình nhấc ra cầm lên tay mình nàng vẫn cố mỉm cười nói với hắn:
– Tụi em ở đây không có quyền làm vợ bất cứ ai, mấy anh tới đây chơi vui vẻ thì tụi em rất cám ơn nhưng làm vợ mấy anh thì không được vì bà chủ không cho, mà má em cũng không cho phép tụi em được lấy chồng.
Ðang từ ôm ấp sàm sỡ, mắt hắn quắc lên dở thói du côn:
– Thiệt hả cưng? Dũng đầu đinh này muốn cái gì mà không được? Em có biết là nếu em không nghe lời anh thì hậu quả sẽ như thế nào không?
Rồi hắn trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt nàng nghiến răng hăm dọa:
– Trên mặt em sẽ lãnh hai cái thẹo dài hai bên má và sẽ chẳng còn cái thằng đàn ông nào muốn em nữa đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ lại trước khi từ chối thằng Dũng đầu đinh này nghe em.
Thấy thái độ hung hăng của hắn, Thu Tuyết biết là nói chuyện phải trái với hắn cũng vô ích, nàng đành ngồi im lặng để cho hắn lảm nhảm khoe khoang những thành tích lưu manh giang hồ. Một lúc sau, Thu Tuyết làm bộ lấy lý do đi ra ngoài, nàng xuống dưới nhà nói với người quản lý:
– Chị Lan ơi, cứu em với cái thằng ngồi với em nó cứ đòi em đi khách với nó. Cứu bồ đi chị, em sợ nó quá, thằng chả hù là sẽ rạch mặt em nếu em không chiều nó.
Người quản lý tên Lan nhếch mép cười kinh bỉ rồi nói:
– Thằng nào mà quậy dữ vậy? Ðể đó cho chị, cưng cứ ở dưới này đi, chị giải quyết cho.
Rồi Lan đi gặp Dũng đầu đinh.
Lúc đầu hắn định giở thói du côn, quậy phá la hét, không trả tiền, nhưng khi nghe Lan thản nhiên nói:
– Anh có biết quán này là của ai không? Nếu anh không được bằng lòng thì chúng em xin lỗi anh. Ở đây là kinh doanh đàng hoàng, đó là lệnh của anh Lục, Ðinh Văn Lục, quận trưởng quận Ba đó anh biết không. Ðại úy Long chuyên phụ trách bên hình sự quận là em rể ông Lục. Cái quán này là của ông Long đấy. Nếu anh muốn thì cứ gặp hai ông ấy mà nói chuyện.
Nói dứt lời Lan mỉn cười nhẹ rồi quay ra, đi được mấy bước nàng quay lại nói:
– À, cái con nhỏ vừa rồi là gái nhà lành thứ thiệt đó, mới vô làm thôi. Nó là gà cưng của anh Long đó. Nói cho anh biết vậy thôi.
Nói xong, Lan bỏ đi thẳng. Vừa đi vừa nghĩ: “Mấy thằng giang hồ cóc nhái, muốn kiếm gái mà vô lộn chỗ.” Bỏ lại đám Dũng đầu đinh ngồi lại ngơ ngác bán tín bán nghi.
Mọi việc rồi đâu cũng vào đấy cả, nơi nàng làm có ô dù thứ thiệt che chở. Ðố bố thằng giang hồ nào dám mà đến đây quậy phá. Cho đến nay thì nàng đã có nhiều kinh nghiệm để đối phó với những hoàn cảnh tương tự. Nàng chỉ cần làm gà cưng của anh Lục và anh Long cũng như chị Lan là đủ. Mọi vấn đề sẽ có người giải quyết.
Thu Tuyết có khả năng biến hóa, thay đổi tính cách bản thân một cách tài tình giống như con tắc kè đổi màu để thích nghi với môi trường sống. Nếu gặp người cần sự chiều chuộng của một tình yêu tươi mát như ông Cảnh, nàng sẽ dịu dàng hiền thục như bất cứ một vợ hiền dịu dàng hiền thục nào. Ai có tâm hồn mơ mộng lãng mạn, nàng sẽ là người bặt thiệp, sống nhiều về nội tâm, yêu âm nhạc, thích hội họa. Gặp người thích vui thú ồn ào thì nàng cũng sẽ ăn chơi, ăn diện và vũ trường thâu đêm. Gặp dân chơi nửa mùa như Tony Bùi thì nàng cũng sẽ cố chiều cho tới bến, cỡ nào cũng khen chỉ sẽ khen và khen mà thôi. Tuy chưa nhiều tuổi đời nhưng nàng cũng đã biết là con người ngoài tiền ra thì họ luôn luôn cần những gì mà họ thiếu. Ðặc biệt, những con người kém cỏi, họ luôn cần lời khen.
Câu nàng giăng chưa bao giờ mà không dính cá. Nàng thích săn cá lớn, tức Việt kiều có tuổi, ham vui thèm tình yêu. Ðiều quan trọng nhất là phải có tiền và chịu chi. Thu Tuyết biết lúc nào thì nên nói ra những gì nàng muốn và làm sao mà có được những gì nàng thích. Thế mới biết là: “Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, mà tiểu nhân cũng chết trong… quần chị em.” Tony Bùi mà ông nhìn thấy ở sân bay ngày hôm đó hiện thời, đang là một nạn nhân mới của nàng. Hôm ông gặp họ ở sân bay, đó mới là lần trở lại của y trong vòng tám tháng. Sau khi đã gửi về cho nàng hai cái phone, tại vì nàng bị cướp giật mất một cái, còn một cái thì bị hư làm cho mỗi lần phone về, chỉ nghe thấy nàng nói: “A-lô! a-lô” mấy lần rồi không nghe thấy gì nữa. Ðó là chưa kể hồi tháng trước mới gửi về cho nàng hai ngàn trong dịp sinh nhật lần thứ ba năm nay để nàng đổi lấy cái xe tốt hơn.
Ông Cảnh bồi hồi tính toán trong đau khổ: Mỗi lần về Việt Nam, ông cầm theo trong túi ít nhất là mười ngàn, Từ ngày quen nàng, ông về tất cả là bốn lần, vị chi là bốn chục ngàn tiền mặt. Cộng thêm tiền vé máy bay cho bốn lần đại khái là khoảng sáu ngàn. Cái xe mới mua cho nàng thì cứ gọi là tám ngàn đi cho chẵn, mỗi lần gửi lặt vặt vài trăm về cho nàng thì thôi khỏi tính, mất công mang tiếng là người chi li, keo kiệt. Nhưng cái khoản bốn ngàn để lợp mái nhà cho ba mẹ nàng mùa Hè năm ngoái và ba ngàn rưởi hồi cuối năm rồi cho nàng sắm Tết thì phải tính thôi. Tổng cộng từ ngày quen Thu Tuyết, tính luôn cả tiền quà cáp thì ông tiêu hết khoảng bảy chục ngàn đô la. Ông về Việt Nam bốn lần, mỗi lần ông ở lại một tháng. Như vậy bốn tháng là 120 ngày. Trừ ra một ngày rưỡi cho mỗi chiều bay, vậy là mỗi chuyến bay mất 3 ngày đi đường. Bốn chuyến hết 12 ngày. Như vậy, ông đã có một trăm lẻ tám ngày vui vẻ bên người yêu. Nếu lấy số tiền bảy chục ngàn mà ông đã xài hết chia đều cho một trăm lẻ tám ngày sống vui vẻ bên người đẹp, tính ra ông phải trả mỗi ngày là sáu trăm bốn mươi tám đồng lẻ mười lăm xu cho sự vui vẻ hưởng thụ của ông bên người đẹp tên Thu Tuyết. Ông ngậm ngùi suy ngẫm là không biết nên buồn hay nên tiếc.
Hàng ngày ông vẫn vác cái mặt đưa đám ra nhà hàng. Ông và vợ ông mở cái nhà hàng mang tên hai vợ chồng ông: Vân Cảnh này đã hơn mười lăm năm nay. Chẳng là vợ ông tên Vân mà. Ông thì thích nhường cho phụ nữ theo kiểu Mỹ, tức lady first, vậy mà cũng có kẻ nói ông thích đội vợ ông lên đầu, tại sao lại không lấy tên là Cảnh Vân. Ðúng là mồm miệng thiên hạ. Kiểu gì cũng nói được. Ngày mới qua, nhờ sự giúp đỡ của người em vợ qua đây định cư trước, hai vợ chồng ông bắt đầu bằng cái xe bán hot-dog ở trên đường mười bảy và Spring Garden, ngay gần cổng trường community college của thành phố Philadelphia. Từ cái xe chuyên bán hot-dog nhỏ đó, hai năm sau ông có xe lunch-truck lớn hơn, bán nhiều món hơn. Tuy còn ăn trợ cấp nhưng ông bà đã để dành được nhiều tiền mặt để mua nhà, và vì ghiền món welfare nên ông phải nhờ người em vợ đứng tên căn nhà giùm. Hai năm sau nữa, ông có một tiệm cà phê nho nhỏ ngay trong khu phố có nhiều hàng quán và người Việt Nam sinh sống. Thời gian này, ông vẫn bán lunch-truck và vợ ông trông coi tiệm cà phê với sự giúp đỡ của người em gái mới từ bên trại định cư qua. Hơn ba năm sau nữa thì ông và vợ ông đồng thời sang lại xe lunch-truck và cái quán cà phê nhỏ để làm chủ cái nhà hàng lớn hơn, có gần hai trăm chỗ ngồi mang tên Vân Cảnh này. Tính ra, ông và vợ ông đã có hơn hai chục năm kinh nghiệm khói lửa trong nấu nướng và nhà hàng. Nói chung, công việc làm ăn của ông ngày một khá hơn, có người nói ông giỏi, người nói ông may mắn gặp thời. Ít ai chịu để ý là sự thành công của vợ chồng ông phần lớn là do sự chăm chỉ cần cù của cả gia đình ông. Hai vợ chồng ông đều ít ăn ít ngủ ít tiêu xài, siêng năng làm việc không ngừng nghỉ. Ngoại trừ lúc ngủ, tức là khi nhắm mắt một cách vô thức. Còn lại toàn bộ thời gian khi mở mắt thì cả hai vợ chồng ông luôn có mặt trông coi ở nhà hàng. Ngoài ra, ba đứa con ông, sau giờ học và những ngày cuối tuần, chúng đều ra nhà hàng để phụ giúp. Riêng đứa con lớn thì từ ngày thôi học, đã ra làm quản lý cho ông bà được hơn hai năm nay. Tính ra, gia đình ông có ba người làm full-time và hai người part-time làm việc không lương. Vì vậy, tiền lời hàng tháng là một con số đáng kể. Thêm điều đáng nói là cả hai ông bà, ông Cảnh và vợ ông đều có đức tính quí báu là không thích tiêu tiền. Vợ ông thì căm ghét sự hoang phí, còn ông thì yêu thích tính tiết kiệm, ông say mê tiết kiệm đến nỗi có kẻ độc mồm gọi ông là thuộc loại “ăn sắt ỉa ra đinh.” Thiên hạ như thế là cũng độc mồm độc miệng lắm. Lịch sự một chút thì chỉ cần gọi ông theo ngôn ngữ bình dân ở trong nước bây giờ là “siêu bần tiện” là được rồi. Ai lại mang ỉa đái ra đây để mà gọi nhau bao giờ. Thật là ác mồm ác miệng. Vì dù sao thì ông cũng chỉ keo kiệt tính toán với bạn bè và tất cả mọi người khi ở bên Mỹ thôi chứ lúc về tới Việt Nam thì ông cũng sang lắm mà. Ít nhất thì ông cũng chi tiền cho gái, phải ít ra thì ông cũng đã chi nhiều tiền cho một người. Ðó là Thu Tuyết. Như vậy thì sao lại bảo ông Cảnh là người bần tiện?



























































































