“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.
Kỳ 26
Ðoàn người bắt đầu đi vào đường hẻm rồi rẽ bụi cây bên lề đường leo dần lên sườn núi rừng thưa, hầu hết những cây cao trơ cành trụi lá, những cây leo chằng chịt cũng ra tuồng thất vọng gầy đét như những đứa con đói sữa cố bám lấy bà mẹ kiệt lực, duy có thứ cỏ đuôi chồn mọc ngút ngàn bên dưới và dạt dào gợn sóng mỗi lần có cơn gió nhẹ lướt tới. Thi mang máng cảm thấy sự yên tĩnh nơi đây như có ủ một cái gì rộng lớn lắm và náo nhiệt một cách siêu âm. Thi nghĩ rằng mỗi loài động vật dù lớn như hổ báo dù nhỏ như giun dế, mỗi loài thực vật dù lớn như cây trám cây lim, dù nhỏ như cây cỏ đuôi chồn đều ôm trong lòng một niềm suy nghĩ riêng tư. Cho đến nay Thi mới hiểu thế nào là cái yên lặng phì nhiêu của rừng núi hoang vu.
Có tiếng reo vui. Toán người đi trước đã tới nơi có phần còn lại của con bò. Toàn thân con vật khốn nạn chằng chịt những vết móng sắc cào, nhiều nhất ở khoảng đầu. Cả một màng sườn và bụng bị hổ ăn, máu và lòng tung tóe ra một khoảng rộng. Mặt trời chỉ còn cách đỉnh núi một con sào, không khí trên chốn cao này lồng lộng trong sạch, nhiệt độ xuống mau lẹ cùng với bong tà chiều, những đợt gió lạnh buốt ùa tới. Chừng nửa tiếng sau mọi người đã dùng rìu và dao rựa xả xong con bò ra từng phần nhỏ xếp thành bốn gánh. Ðúng lúc mọi người sắp xuống núi về thì từ bên sườn núi có tiếng hát lớn một bài ca ái quốc, giọng hơi khàn vì mệt mỏi nhưng ai nấy đều đoán giọng đó lúc bình thường hẳn trong và hay lắm. Tiếng ca vừa dứt, vẫn giọng đó hô lớn: “Việt Nam muôn năm!”
Các quang gánh thịt bò đều hạ xuống rồi không ai bảo ai mọi người nối đuôi nhau leo nốt quãng đỉnh để sang bên kia sườn núi xem có những ai và tiếng hát tiếng hô vừa rồi là của ai.
Sườn núi bên này thoai thoải hơn sườn núi phía đồn điền, thung thủng cũng nông hơn. Một còn đường đất và đá xám từ đỉnh núi này ngoằn ngoèo xuống thung lũng rồi lại vườn lên vắt qua một khe đèo để rồi mất hút sau màu cỏ úa, lác đác đây đó một vài thân cây thấp gầy guộc và trụi lá: Ðó là con đường đi tắt về huyện Thanh Ba. Thi tiến tới đỉnh sau rốt, nàng giật mình nhói buốt ở tim. Ngay trước mặt nàng cách chừng ba mươi thước, trên khoảng nương phẳng, một thanh niên trạc hai mươi bốn hai mươi nhăm tuổi, khuôn mặt còn giữ được vẻ khôi ngô tuy toàn thân đã tiều tụy lắm. Quần áo rách tả tơi, chàng bị trói rụt cánh khuỷu và cột vào một thân cây khá cao nhưng dáng chừng bị sét đánh trong mùa mưa vừa qua nên phần lớn đã chết khô, chút ít cành lá còn lại thì vàng úa. Tiếng hát vừa rồi là tiếng chàng, tiếng hô vừa rồi là tiếng chàng. Xung quanh chàng chừng mười người du kích tay lăm lăm sung trường, lưỡi lê tuốt trần. Ðiểu khiển toán du kích đó chính là Mạnh chủ tịch huyện Thanh Ba. Sự xuất hiện của toán người bên đồn điền thật là bất ngờ, nhưng chủ tịch huyện Thanh Ba không lấy thế làm khó chịu, trái lại y càng được thể cho mọi người biết y có quyền sinh sát trong tay. Tân quay đi, lánh mặt trong khi y tiến lên chào đón ông Phán. Chàng trai tiều tụy có đôi mắt lãnh đạm nhìn toán người mới tới rồi thản nhiên cất tiếng hát một bài ái quốc khác.
Thi nghĩ thầm:
– Ðã hơn một tháng nay trời lạnh buốt như thế này mà để người ta ăn mặc tả tơi như thế kia làm gì mà da thịt chẳng tím ngắt. Thi thực không ngờ nhân loại có thể đối với nhau dã man hơn cầm thú đến thế.
Lại có tiếng xì xào làm Thi ngửng đầu lên, toàn thân nàng lạnh toát: Bốn người khiêng một chiếc quan tài sơn trắng vừa xuất hiện từ khúc quành xa.
Chàng thanh niên nín bặt một giây. Chàng biết giờ chết của chàng chẳng còn bao lâu nữa. Chàng hô lớn hai lần: “Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!”
Câu nói cuối cùng của viên chủ tịch cũng vừa vang đến tai Thi:
– Thực là một tên Việt gian phản quốc!
Thi rợn người vì thấy âm thanh của câu nói đó của viên chủ tịch như có ma lực lôi được quỷ sứ tự âm ty lên. Thi ngồi thụp xuống cỏ, gần Thi khi đó có Liệt nhưng Liệt nhìn về phía bốn gánh thịt bò bên dưới nhường như có ý tránh không nhìn chàng thanh niên bị tội kia. Vân chạy vội đến em. Ông Phán linh cảm thấy đúng lúc phải về, ông cố làm vẻ thản nhiên tươi cười cáo biệt viên chủ tịch. Viên chủ tịch giữ nguyên nụ cười đầy quyền thế và cúi chào ông trang nhã không kém. Thi đứng dậy không dám quay nhìn chàng trai khốn nạn một lần cuối cùng. Nàng vội vã xuống núi như chạy trốn.
Tân đi sát Thi. Ông Phán cũng như Hãng hiểu rõ bộ thần kinh yếu ớt của Thi đương bị xúc động mạnh nên cả hai cùng vội vã tiến lên cùng Tân đi bao vây lấy Thi.
Một loạt súng vang lên rùng rợn đồng thời với tiếng thét thê thảm của Thi tưởng chừng chính nàng vừa bất ngờ bị đạn. Nàng thét “Ba ơi” rồi khụy xuống. Tân không kịp đỡ. Hãng và ông Phán vội vã quỳ xuống nâng Thi.



























































































