Khu Rừng Lau (Kỳ 27)

“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.





Kỳ 27


 


Ông Phán nói giọng muôn vàn âu yếm:


– Việc gì mà sợ, con ơi!


Ðoàn người đi sau vừa tới cũng dừng lại. tân hỏi ông Phán:


– Thưa ông chúng tôi cử người đi nhanh về trước lấy cáng tới đây…


Ông Phán vội gạt đi:


– Xin các anh cứ về trước, chúng tôi dìu em về sau, các anh đừng lo.


Có tiếng thở dài, Tân giật mình quay lại: Tiếng thở dài đó của Liệt đứng sau chàng. Liệt thương cảm cho bộ thần kinh quá yếu đuối của Thi chăng?


Mọi người đã tiếp tục tiến bước khuất sau khúc quanh. Trời đã bắt đầu mờ mờ tối. Ðầu Thi dựa vào cánh tay Vân. Hai tay Thi nắm chặt lấy cổ tay ông Phán, giọng yếu ớt:


– Con sợ lắm ba ạ.


Ông Phán vuốt tóc nàng:


– Việc gì mà sợ, con.


Nói vậy nhưng giọng ông cũng run run, ông không nén nổi xúc động vừa xúc động vì cái chết của chàng trai bên kia sườn núi, vừa xúc động vì cái nhìn thất lạc tinh thần của Thi, y như ngày nào còn nhỏ nhân một hôm đi chùa Láng chơi gặp bão, một cành cây lớn rớt xuống đè ngang ngực, may mà thoát thoát chết; phổi nàng yếu, sức khỏe nàng mong manh kể từ ngày đó. Hôm nay đây da nàng cũng xanh lướt như ngày đó, đôi mắt cũng nhìn sâu vào tai nạn như ngày đó, miệng mím lại, chịu đựng.


Ông Phán một bên, Hãng một bên cũng xốc nàng đứng dậy. Tân đi sau cùng Vân.


Tiếng ông Phán hỏi khẽ:


– Như thế này con tiến lên được chứ?


Thi gật đầu yếu đuối, rồi đôi chân nàng làm điệu nhịp nhàng bước, nàng thấy trời như tan đi, đất như tan đi, cả vũ trụ như đương tan đi, tan vào một lớp sương sáng.


Buổi tối, đã về khuya… khuya lắm… trong khi gia đình ông Phán thay phiên nhau săn sóc Thi trên nhà thì có tiếng đàn lục huyền cầm thánh thót cùng giọng ca se sẽ nức nở bài Nguyễn Thái Học. Ðó là tiếng đàn và giọng ca của Liệt.


 


II


 


Còn một ngày nữa thì lớp huấn luyện bế mạc. Buổi sáng ấm có nắng vàng le lói. Tân dẫn tiểu đội lên đồi chè sau nhà lấy củi đun và thấy Vân đã đứng dưới gốc cây trám cao vút tự bao giờ, đôi mắt nhìn về phía xa nghĩ ngợi, làn tóc mềm óng của nàng xõa xuống cổ.


Tân nghĩ thầm: “Chắc nàng đương nghĩ đến anh chàng sinh viên nghệ sĩ!”


Tân không ngờ Vân đã có người yêu từ mấy năm nay. Trước ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Kha – người yêu của nàng – đã là tự vệ thành, sau khi chiến tranh bùng nỗ lực lượng tự vệ biến thành trung đoàn thủ đô. Vân vừa được tin trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội theo đường bờ sông qua gầm cầu Long Biên, chẳng biết người yêu sống chết ra sao.


Tân tiến lên mỉm cười, Vân cúi chào lại tự nhiên như chỗ quen biết cũ, có lẽ vì nàng thấy vẻ Tân thẳng thắn không có gì là khuất tất.


Vân hỏi trước:


– Hôm nay đến lượt tiểu đội anh đi kiếm củi?


Tân không trả lời mà hỏi lại:


– Trời đẹp đấy chứ chị Vân?


Vân mỉm cười chưa kịp nói gì thì Tân đã hỏi sang câu khác:


– Chị Vân có hy vọng gì không?


Vân nhìn trời lơ đãng đáp:


– Chiến tranh thế này thì biết hy vọng gì hở anh?


Thấy Vân thủng thỉnh đi xuống dời khỏi gốc cây trám, e nàng ra về Tân hỏi tiếp để giữ nàng lại thêm chút nữa:


– Sao cây chè nào cũng chặt gần tới gốc thế này, chị Vân?


– Vào cuối Ðông – Vân đáp – tất cả những cây phải chặt như thế để sang Xuân nẩy búp. Sau khi chặt những lá già được tuốt ra làm chè tươi chở xuống xuôi bằng thuyền, chắc anh biết?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT