Kỳ 39
Miên có ngờ đâu chỉ một tháng sau, khung cảnh bi thảm đó đột nhiên rộng lớn vô cùng. Tới đâu nhìn quanh cũng chỉ thấy muôn ngàn khuôn mặt xám với những tia mắt leo lét, tất cả kết lại thành một bức tranh sống của CHẾT!
Màn tang tóc thật sự nhuộm ố cả sơn hà. Ðã sang Tháng Ba được mấy ngày mà sao còn những hôm đổi chiều gió Bấc rét kinh hồn. Hầu như cả vũ trụ u uất điêu tàn chợt nghẹn ngào sụp xuống vùng đất nhỏ bé Việt Nam này.
Một buổi sớm ảm đạm kia, Miên đã theo anh ra khỏi kinh thành qua cửa ô Cầu Rền. Hai anh em phóng xe đạp về phía Văn Ðiển, cứ không đầy một trăm thước đã lại gặp ngổn ngang năm bảy cái xác khô đét, trần truồng, sạm đen chồng chất lên nhau. Ðó là từng gia đình nhỏ bỏ làng đi tha phương cầu thực. Miên đau đớn tê dại, nhưng mỗi lần gặp một đám xác chết, nàng cũng dám cho xe đi từ từ để nhìn cho kỹ. Những xác chết đó chỉ có thể phân biệt được lớn bé mà không sao phân biệt được già trẻ trai gái.
Khi đã quay trở về tới nhà, Miên nghe Hiển nghiến răng giọng lạc đi vì căm hờn:
– Lịch sử nước ta, lịch sử nhân loại sẽ thích chàm lên mặt lũ tư bản đế quốc Nhật Pháp.
Miên hỏi anh:
– Có phải mình phải bán thóc theo tỷ lệ ruộng cày và nhổ lúa trồng đay cho Nhật mà nên nông nỗi này phải không hở anh?
– Ðành rằng là thế nhưng thủ mưu là thực dân Pháp. Ném đất giấu tay, thực dân Pháp gạt cho quân phiệt Nhật chịu trách nhiệm về vụ hàng trăm vạn dân Việt oan thác này.
Miên chớp mắt, hỏi lại:
– Có thực không anh?
Hiển dằn giọng.
– Phải, dân tộc Pháp không thể nại rằng vì mình xa lũ con hoang thực dân mà tuyên bố là không chịu trách nhiệm về vụ ám sát khổng lồ thần sầu quỷ khốc này.
Cuối niên học đó Miên thi đậu, nhưng con số hàng trăm vạn đồng bào oan thác từ Tháng Giêng đến Tháng Tư khiến hồn nàng ngột ngạt. Nàng cảm thấy cái vô vị mênh mông của mảnh bằng khi nước nhà còn bị tụi ngoại bang khát máu tanh lòng dày xéo, nàng quyết định thôi không theo học tiếp lên ban tú tài mà theo học lớp y tá những mong với tấm áo choàng trắng nàng sẽ trực tiếp làm nhẹ vết thương đời. Hiển hoàn toàn đồng ý, chàng cũng linh cảm thấy rằng nghề nữ y tá là nghề thích hợp nhất đối với cô em dịu hiền của mình.
V
Toàn dân đại đoàn kết đánh Tây đuổi Nhật!
Khẩu hiệu đó của đoàn thể Việt Minh mấy năm trước đây, Miên nghe sao mà hoang đường! Toàn dân đại đoàn kết! Thì dân ta bao giờ chẳng đại đoàn kết? Nhưng còn đánh Tây đuổi Nhật! Làm sao với hai bàn tay trắng mà đánh Tây đuổi Nhật được bây giờ? Miên có ngờ đâu niềm mong ước của toàn dân đạt được dễ dàng quá mức tưởng tượng của con người, vào mùa Hè năm ấy nàng về thăm quê vừa dịp quê hương tưng bừng trong màu cờ cách mạng. Trước khi về quê, Miên có được xem một phim thời sự, chứng minh sức nóng kinh khủng của một tấm kính trũng thu ánh mặt trời. Miên mang máng muốn ví ý chí giành độc lập của dân tộc nhà với sức mạnh của tấm kính trũng đó.
Có lẽ vì ít kiến thức chính trị nên Miên không muốn nghĩ sâu về điều ví von đó, nhưng chúng ta phải công nhận với trực giác bén nhạy Miên đã tìm được một hình ảnh cực kỳ xác đáng mà ví với sức mạnh ý chí dân tộc. Cái khôn ngoan của người lãnh đạo chính là ở chỗ họ biết cư xử ra sao để thành tấm gương trũng thu hút và tập trung được nhiệt tình của toàn dân. Than ôi, ăn gian tình cảm của nhân loại, ăn gian tình cảm của dân tộc, đó là cái đê mạt nhất của loại chính trị gian thương đầy rẫy trong thời đại chúng ta.
Tới làng Miên gặp lại Tài, anh chàng đã mệnh danh nàng là “nàng tiên đi dưới trăng.” Hiển đã về quê hoạt động từ mấy tháng trước cùng với một cán bộ huyện. Tài đại diện cho một số thanh niên làng Hạc Thủy thường liên lạc với Hiển để nhận chỉ thị. Cũng vì vậy đã có đôi dịp anh chàng lảng vảng lại gần Miên đưa đón một vài lời thân mật nhưng xem ra còn lúng túng lắm. Có lần anh chàng nói:
– Cô Miên này nếu có dịp cùng anh Hiển đi Bình Di tôi sẽ nhắc anh Hiển mang cô đi theo để cô lên xem khu rừng lau trên núi Sáng.
Miên nghĩ thầm: Ðàn ông họ gớm thật, làm sao Tài biết nàng ao ước được xem khu rừng lau trên núi Sáng?
Nàng mỉm cười đáp:
– Cảm ơn anh, được thế thì còn gì bằng!



























































































