Kỳ 40
Ðôi mắt Tài sáng lên vì cảm động, anh càng lúng túng không nói thêm được lời nào nữa, anh cúi chào Miên rồi vội vã bước đi.
Tiếc thay thời cách mạng bừng sáng huy hoàng chưa được bao lâu đã vẩn mây báo ngày giông tố. Quân Pháp đã hèn mạt quá lộ liễu trước quân đội Nhật, giờ đây chúng biết hèn mạt kín đáo hơn, khôn khéo hơn: chúng lẩn sau quân đội Anh – (một cốt một đồng, thực dân bè lũ với nhau) – để tìm cách tái chiếm Nam Bộ. Hiển và Tài cùng gia nhập đoàn quân Nam tiến. Tiếng ca hào hùng và man mác vang lên trong hồn dân tộc, tràn ngập khắp sơn hà:
Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi,
Nào có mong chi đâu ngày trở về…
Lẽ ra trong số sĩ quan trẻ tuổi Nam tiến này còn một thanh niên tên là Kinh nữa. Kinh cũng là người làng Hạc Thủy kém Hiển đến sáu tuổi. Hiển coi Kinh là thế hệ đàn em, ít giao thiệp với. Kinh có người anh tên là Huynh hơn Hiển chừng năm tuổi, Hiển coi là thế hệ đàn anh và cũng ít giao thiệp với. Sau ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8, không khí cách mạng nung chảy bức thành phân chia ngôi thứ, các thế hệ chênh lệch nhau trên dưới mươi tuổi đều hòa đồng trong thân ái, Hiển gặp Kinh trong một khóa huấn luyện quân sự cấp tốc. (Kinh mười bảy tuổi đã theo ba năm trung học; với trình độ văn hóa đó Kinh được xếp vào cấp chỉ huy như Hiển). Thuở ban đầu cách mạng, chính những sĩ quan chịu huấn luyện cấp tốc trong ba tháng này ra đương đầu với những sĩ quan Pháp từng được huấn luyện trong ba năm tại trường Võ Bị Saint Cyr, ấy là không kể còn biết bao nhiêu kinh nghiệm dày dạn chiến trường của họ từ thuộc địa này qua thuộc địa nọ.
Cuộc đảng tranh Quốc Cộng từ tháng 10, 1945 đến tháng 6, 1946 ngấm ngầm khốc liệt bao nhiêu, nhưng Hiển, Tài, Kinh cũng như hầu hết các thanh niên cứu quốc chiến đấu trong nước từ hồi Mặt Trận Việt Minh còn có bí mật nào có biết gì đâu. Phòng quân của Tướng Lư Hán từ Vân Nam đổ xuống phần lớn theo trục giao thông Lao Kay Hà Nội, một số ít qua ải Nam Quan (Lạng Sơn). Ðoàn quân đói rách này đã được đồng bào ta mệnh danh là “đoàn quân Tàu phù.” Nhạc điệu một bài ca cách mạng thời đó được hát đùa theo lời đồng dao riễu cợt:
Ðoàn quân Tàu ô đi…
Sao mà ốm thế…
Theo xong lớp huấn luyện quân sự cấp tốc, Kinh được đề cử cùng Hiển và Tài sửa soạn Nam tiến. Bộ đội Kinh gặp một đội Phòng quân đã bệ rạc lại hách dịch, Kinh bèn tự động ra lệnh đánh úp, tước lấy khí giới. Không may việc làm quá hớ hênh bị lộ, viên tướng phụ trách liên lạc giữa Phòng quân với chính quyền địa phương cực lực phản đối điều đó. Không may cho Kinh hơn nữa lại đúng vào lúc chiến thuật Cộng sản chịu nhượng bộ tuyên bố giải tán Ðảng. Kinh bị chính quyền tuyên án tử hình để lấy lòng bộ chỉ huy Phòng quân.
Huynh (anh Kinh) – khi đó là chủ tịch xã – hai hàng nước mắt ròng ròng, vỗ ngực thùm thụp nói lớn với Hiển:
– Thằng Kinh nhà tôi bị tử hình anh tính có giời đất nào nữa?! Việc này tôi quyết tìm cụ Hồ hỏi cho ra lẽ.
Kể ra việc người Việt xử tử người Việt vào buổi sơ khởi của nền độc lập nước như thế đã là một việc lạ lùng huống hồ Kinh lại bị xử tử vì đã diệt “Tàu phù” để làm giàu võ khí cho bộ đội nhà càng là một việc lạ lùng ngoài sức tưởng tượng. Kinh còn trẻ măng, hăng hái, dũng cảm. Cán bộ Ðảng vào giải thích cho Kinh nghe nhiều lắm, nhưng Kinh nhất định không chịu… “thông cảm.” Kinh trừng mắt nói: “Tôi hành động như vậy mà các anh xử tử tôi để lấy lòng Phòng quân, thì trước khi chết tôi nhổ vào mặt các anh!”
Nhưng tới khi anh em đồng đội điệu Kinh ra bãi bắn, Kinh bước đi điềm nhiên, không vùng vằng, không la hét. Ðiều đó càng khiến anh em đau đớn.
Năm khẩu Mousquetons giơ lên, trong số có một khẩu không nạp đạn – trong năm bạn, ai là kẻ có diễm phúc tì vai lên khẩu súng không đạn đây? Tuân theo khẩu lệnh, năm ngón tay trỏ bấm cò, kẻ thấy súng không giật vui như gặp đức Phật, bốn kẻ kia thấy súng giật trĩu vai cùng thấy lòng đau đớn như chính mình vừa cầm dao đâm ruột mình. Ðường đạn đi chệch choạc, Kinh không chết ngay, anh cán bộ Ðảng rút súng lục ý muốn bắn phát tối hậu, Huynh chạy ra ôm thi thể em gục mặt vào vai máu, khóc rống lên rồi ngẩng nhìn lên mà rằng: “Công việc của anh thi hành xong rồi, giờ anh kệ xác cha chúng tôi! Anh muốn bắn phát súng tối hậu thì cứ việc kề vào mang tai tôi mà bắn!” Một giờ sau Kinh mới tắt nghỉ hẳn.



























































































