Lê Mạnh Hùng
Có một cái gì thực là khôi hài nếu vấn đề này không phải là thật nghiêm trọng trong thái độ của đảng Bảo Thủ cầm quyền đối với Châu Âu.
Năm năm sau khi thị trường tài chánh thế giới sụp đổ kéo theo một cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên, với kinh tế Anh còn ở vào tình trạng trì trệ và sức khỏe của khu vực Euro hàng xóm còn chưa có gì đảm bảo với hình dạng tương lai của nó còn chưa rõ, nhưng phản ứng của ông Thủ Tướng Anh David Cameron là gì? Hứa hẹn một cuộc trưng cầu dân ý (tuy rằng phải đợi thêm năm năm nữa) về việc Anh Quốc có tiếp tục ở lại trong Liên Hiệp Âu Châu hay không.
Thế giới bên ngoài nhìn vào, ai cũng không hiểu vì sao. Chính Hoa Kỳ cũng cảm thấy cần phải lên tiếng cảnh cáo ông thủ tướng Anh rằng nếu ông rút nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ông có thể “say goodbye” với quan hệ đặc biệt giữa Luân Ðôn và Washington. Còn tại Bắc Kinh, chính những quan chức Trung Quốc cũng đặt câu hỏi với các nhân viên ngoại giao Anh tại sao nước Anh có thể tính chuyện rút ra khỏi khối kinh tế quan trọng nhất thế giới.
Ông Cameron đã tính đọc bài diễn văn của ông về Châu Âu từ tuần trước, nhưng rồi ông cứ phải lần lữa hoãn lại cho đến Thứ Tư tuần này. Ðó là vì bài diễn văn này không giải quyết được một chuyện gì. Quả thật nếu nhìn ở một góc cạnh khác, đây là một tiếng la đau đớn diễn tả tình trạng thúc thủ không làm được chuyện gì hơn là một chiến lược chính trị cho nước Anh. Ông Cameron muốn có một “thỏa hiệp mới” trong đó nước Anh có thể thu hồi những quyền lực đã nhượng cho Brussels, nhưng lại vẫn muốn được ưu đãi trong việc tham gia vào thị trường chung duy nhất của Châu Âu. Ông hứa sẽ thương thuyết và một cuộc trưng cầu dân ý để phê chuẩn nó nếu ông thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015.
Thế nhưng bài diễn văn này khi nó được đọc sẽ làm cho người ta thất vọng. Nó là nơi mà sức mạnh điên cuồng chống Châu Âu của cánh hữu đảng Bảo Thủ gặp phải hiện thực không thể chối bỏ được của địa lý chính trị. Và các đồng minh, bạn hàng và nhà đầu tư được hứa hẹn mấy năm liền bất định trong lúc đảng Bảo Thủ tìm cách phối hợp những cái không thể phối hợp được.
Ông Cameron nói ông muốn ở lại trong Liên Hiệp Âu Châu. Những đòi hỏi nhượng bộ mà ông muốn các nước trong tổ chức chấp nhận chỉ là để cho nước Anh “thoải mái” hơn bên trong tổ chức.
Thế nhưng đối với nhiều người Bảo Thủ cánh hữu, kể cả bộ trưởng trong chính phủ cũng như là dân biểu Quốc Hội, mà hiện đang chi phối chính sách của chính phủ Anh, một cuộc trưng cầu dân ý có nghĩa là con đường rút ra khỏi Châu Âu chứ không phải là muốn có một thỏa hiệp tốt hơn.
Các nước đồng bạn với Anh tại Châu Âu chấp nhận rằng việc hội nhập sâu đậm hơn về kinh tế và chính trị bên trong khu vực Euro có nghĩa là những quan hệ với những nước khác trong tổ chức mà không nằm bên trong khu vực Euro cũng sẽ phải thay đổi. Bà Thủ Tướng Angela Merkel của Ðức cũng đồng tình với ý tưởng rằng những nước “ngoài khu vực” cần có những bảo đảm để cho tiếng nói của họ được bảo vệ trong những cuộc đàm phán về những vấn đề rộng hơn của tổ chức, đặc biệt là vấn đề thị trường chung. Mặc dầu các nước Châu Âu khác có thể khó chịu về những đòi hỏi của Anh, nhưng không có một cố gắng nào từ phía họ để đẩy nước Anh ra khỏi tổ chức. Ngay cả người Pháp cũng thấy có lợi khi Anh Quốc có mặt trong tổ chức.
Nhưng bà Merkel và những lãnh tụ khác của Châu Âu cũng có những giới hạn mà vượt qua thì họ không thể chấp nhận được. Anh Quốc đã được có một loạt những “opt-outs” đi từ không phải vào khu vực Schengel (hủy bỏ các đường biên giới) cho đến không vào đồng Euro. Nhưng nếu ông Cameron nay đòi hỏi rút ra khỏi những gì đã cam kết rồi thì đó là một đòi hỏi quá mức. Ðúng, người Bảo Thủ có thể than phiền về những luật lệ bảo vệ xã hội và chính sách ưu đãi những khu vực nghèo, nhưng việc rút ra khỏi những luật lệ căn bản của Liên Hiệp Âu Châu, những cái gọi là “core acquis” là một trong những điều mà những người bạn tốt nhất của nước Anh cũng không thể chấp nhận được.
Một chiến lược lớn, một cái nhìn bao quát chưa bao giờ là ưu điểm của ông thủ tướng Anh hiện nay. Nhưng ông phải hiểu rõ điều đó. Vậy thì tại sao ông lại đưa ra bài diễn văn này? Có lẽ ông Cameron bị ám ảnh bởi một nỗi sợ, sợ một sự rạn nứt lớn trong đảng giống như đã từng xảy ra cho đảng Bảo Thủ vào thế kỷ thứ 19 khi thông qua đạo luật Corn Law, hủy bỏ việc bảo hộ cho những người trồng lúa mì tại Anh. Và lúc đó cũng như hiện nay, một cuộc bàn cãi về vai trò của nước Anh trên thế giới đã bị gắn vào với những hoài niệm của những người Bảo Thủ về bản chất dân tộc và chủ quyền quốc gia.
Ðảng UK Independence party, vốn chủ trương rút toàn bộ ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu lại càng đổ dầu thêm vào ngọn lửa chống Châu Âu của những người Bảo Thủ. Nhưng mặc dầu dân Anh có thể không thích Châu Âu mấy, nhưng họ có thể thực tế hơn là những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy. Muốn gì thì muốn, không ai lại có thể hy sinh sự phồn thịnh của đất nước và chính công việc của mình bằng cách cắt đứt quan hệ với bạn hàng quan trọng nhất và khu vực đầu tư nhiều nhất vào nước mình.
Nhưng nguy cơ hiện nay là, để chiều lòng theo những lời ồn ào của những kẻ chống đối, ông Cameron sẽ tạo ra một tiến trình dẫn đến việc nước Anh ra khỏi Châu Âu, trong lúc Châu Âu bị đưa ra làm chịu trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế mà chính nước Anh tạo ra.
Những người chống Châu Âu vẫn thường nêu bà Margaret Thatcher như là tấm gương cho họ. Ðúng là bà Thatcher cương quyết chống đối những người muốn Châu Âu như là một siêu quốc gia, một liên bang kiểu Hoa Kỳ. Nhưng đằng sau những lời nói, bà có một cái nhìn rất thực tế về quyền lợi quốc gia. Bà hiểu rằng Liên Hiệp Âu Châu mở cho nước Anh “một cánh cửa ra thế giới” sau khi đế quốc không còn nữa.
Ngay cả lúc bà đụng độ căng thẳng nhất với ông Jacques Delors, lúc đó là chủ tịch Ủy Hội Âu Châu, bà Thatcher cũng thấy rõ thực chất chính trị mà một nước tầm cỡ trung bình của Châu Âu phải đối phó. Trong bài diễn văn nổi tiếng đọc ở Bruges bà nói: “Nước Anh không mơ mộng một cuộc sống cô lập bên rìa Cộng Ðồng Âu Châu. Ðịnh mệnh của chúng ta là phải ở trong Châu Âu, như là một phần của Cộng Ðồng.” Ðó là một lời nói mà những người tự nhận là thừa kế của bà cần suy nghĩ.




















































