Hoa Nở Muộn (Kỳ 15)


– Tôi không hề muốn kiếm chuyện, tôi chỉ muốn…


Huy chưa dứt câu thì bất ngờ, David Nở xoay người đấm thẳng vào mặt chàng. Với phản ứng của người đã từng nhiều năm luyện võ có chuẩn bị trước, Huy nghiêng người qua bên phải giơ tay trái gạt quả đấm đồng thời, tay phải Huy chém mạnh theo hình vòng cung đánh vào cổ hắn.


Ộc lên một tiếng, David Nở Ngã khụy xuống đất. Một bóng người đứng dậy xông vào, Huy chùng người xuống rồi co chân đá thẳng một gót thật mạnh thốc ngược từ dưới lên. Cú đá trúng ngực Michael Thìn vang lên một tiếng “hự” lớn hất mạnh gã bật ngửa ra đằng sau té đụng vào bàn. Cái bàn bị xô đẩy lùi đổ ngược ra đằng sau làm chai, ly cùng cả những đĩa đồ ăn trên bàn rơi hết xuống đất bể loảng xoảng. Michael Thìn té bịch xuống đất ôm ngực nhắm mắt lại nhăn nhó vì khó thở. Liếc thấy David Nở đang lồm cồm định đứng dậy, Huy vốn ghét cay ghét đắng cái thằng có mái tóc giống tổ quạ ăn nói mất dạy, chàng bước chân trái tới, chùng người xuống vung tay phải tặng thêm cho hắn một cú đấm móc ngược lên. “Bốp” Cú đấm trúng mõm hất David Nở ngã ngửa ra sàn nhà.


Hắn ngã ngay dưới chân cô tiếp viên xinh đẹp lúc ấy tuy hốt hoảng nhưng đã kịp lùi lại mấy bước. Thấy nhói đau ở tay, nhìn lại thấy miệng David Nở đỏ chóe như người nhai trầu, Huy nghĩ hai cái răng là ít. Phi giơ tay nhảy vào, không biết là để can ngăn hay để tiếp sức. Tú Thuận tay đang cầm cây vợt, đầu mối của câu chuyện vung lên đập mạnh vào mặt hắn khiến hắn té ngửa ra đằng sau ôm mặt khóc. Huy chỉ mặt Tony Bùi lúc ấy vẫn đứng như trời trồng nói:


– Ðứng im đi, tôi không muốn gây chuyện.


Huy không nhận ra Tony Bùi, vì buổi tối hôm qua tình cờ gặp mặt trong quán cà phê chỉ một thoáng.


Hơn nữa, dưới ánh đèn mờ không nhìn rõ mặt nhau.


Chàng chỉ cảm thấy y có vẻ như quen quen, có lẽ vì màu tóc hay những thứ lủng lẳng hắn đeo trên người dễ gợi lên sự chú ý nào đó. Phần Tony Bùi thì mặc dù thương bạn cách mấy, mặc dù hắn cũng là thằng cà chớn có máu du côn nhưng Tony Bùi đủ trí thông minh để đứng im, hắn không ngu dại gì mà nhảy vào để rồi phải nằm dài dưới sàn nhà như bạn hắn. Sự việc xảy ra quá mau, tất cả không quá mười giây đồng hồ. Cho đến khi Huy và Tú đã rời khỏi quán sau khi đã ra hiệu với người quản lý tên Khương, là sẽ phone lại sau, vẫn không hề có tiếng la hét sợ hãi của phụ nữ, chỉ có tiếng trầm trồ xì xào bàn tán vẻ ngạc nghiên thán phục.


Khi Thu Tuyết tới nơi, nàng được chiêm ngưỡng cái bộ mặt có hàm răng tung tăng đi trước của David Nở. Cặp môi thâm của hắn sưng dầy cộp lên giống như hai con đỉa trâu nằm uốn cong vắt ngang hàm răng vổ. Hàm răng bây giờ đã bị thiếu đi hai cái răng cửa. Mặc dù luôn luôn cố gắng khép môi lại nhưng thỉnh thoảng, người ta vẫn nhìn thấy cái lỗ trống đen ngòm ở giữa miệng khiến cho mọi người có cảm giác là hắn đang cố chu mỏ cười trong đau khổ. Bộ mặt vốn đã không đẹp trai của hắn máu me đã được lau sạch nhưng ở dưới cần cổ và áo thì vẫn còn dính nhiều vết máu. Vì vậy nhìn hắn giống như mới được lôi từ trong nhà xác ra.


Cổ hắn bị một cú chém như trời giáng, cho nên bây giờ lúc nào cũng niểng niểng nghiêng nghiêng nom giống như một thằng khùng đang kên “sì-po” với đứa con nít.


Michael Thìn thì ngồi xoa ngực nhăn nhó.


Phi, chuyên gia chạy Honda ôm thì đang xuýt xoa ôm cái mặt bầm tím như quả cà dái dê mếu máo. Chỉ có Tony Bùi là không bị tai nạn, đang luống cuống lăng xăng, chưa biết nên xử trí thế nào. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, người thì bảo là đi nhà thương, người thì nói lên phường báo công an. Có người thì cười bảo:


– Ôi, nhằm nhò gì hai cái răng cửa, mai mốt đi trồng lại, đỡ hô hơn, có lẽ còn đẹp hơn nữa là đằng khác. Cứ nhậu đi, nhậu cho xỉn rồi biết đâu lại mọc hai cái mới.


Hình như ai nấy đều hả hê lắm khi thấy có thằng Việt kiều bị đánh gãy răng.


Thấy Thu Tuyết tới, Tony Bùi mừng như thấy mẹ đi chợ về. Hắn ghé tai nói nhỏ với nàng:


– Anh nghĩ vụ này có công an dính vào, vì bọn đó giỏi võ lắm, mà không hiểu sao, họ không đụng tới anh.


Thu Tuyết làm như lo lắng lắm, nàng nói:


– Em đã nói với anh rồi mà. Người ta không đụng đến anh chắc tại mình có lo lót rồi đó. Anh khuyên mấy người về khách sạn đi. Ðến nhà thương người ta mà biết là Việt kiều thì họ lại chém cho cạn túi.


Rồi nàng lấy điện thoại kêu taxi đưa cả bọn về khách sạn. Không hiểu sao nàng cũng thấy vui vui khi nhìn đám Việt kiều kia được một bài học. Thu Tuyết không muốn nhìn đám Việt kiều nhà quê thất trận này một tí nào, nàng muốn về căn hộ của mình để nghỉ ngơi cho thoải mái nhưng nhớ đến cuộc hẹn với Long sáng mai, nàng đành chạy theo xe taxi về khách sạn. Vừa đi vừa nghĩ bụng. Thôi! cứ cố đấm ăn xôi, moi được thêm của nó tí nào hay tí ấy.


Lúc ấy ở trên đường Hai Bà Trưng, trong một quán nhậu bình dân có tên là Quán Lá, Huy hỏi sau khi Tú vừa gấp điện thoại lại:


– Sao rồi, Thằng Khương nói sao?


Tú trả lời:


– Nó nói tụi kia thanh toán hết rồi. Thì tiền ly chén đâu có bao nhiêu đâu.


Tú cầm ly bia của mình gõ nhẹ vào ly của bạn rồi vẻ thắc mắc hỏi:


– Sao hôm nay ông nóng tánh vậy? Bình thường nhịn hay lắm mà? Sao hôm nay tự nhiên có vẻ bức xúc quá vậy?


Huy cầm ly bia uống cạn một nửa, không trả lời bạn ngay mà vừa xoa xoa chỗ bị sưng trên mu bàn tay trái vừa nói:


– Lâu quá rồi đâu có đụng chuyện đâu. Ðấm nó mà mình đau cả tay mình. Tôi chắc thằng đực ấy bị gãy răng vì tay mình còn vết đây này.


Rồi Huy thở dài nói:


– Thì ông thấy đấy, mình đâu có muốn gây chuyện đâu! Thằng đó cứ kên kên hoài. Không biết sao từ hôm qua tới nay mình thấy trong lòng có cái gì đó khó chịu lắm. Chắc có lẽ tại vì hôm qua gặp lại Thu Tuyết.


– Vậy hả? gặp ở đâu? Tú hỏi.


– Gặp ở trong quán Ðêm Màu Trắng. Hình như nàng đi với một tay Việt kiều.


– Lại Việt kiều. Không phải ngày xưa cũng vì Việt kiều mà hai người có chuyện hay sao? Mà sao hôm qua tôi không gặp? Còn nhớ ngày xưa Mai Lan nhà mình nó cũng mê ông lắm.


– Mê rồi cũng xuất ngoại theo Việt kiều thôi. Ngày xưa mình quá nghèo, không kiếm ra tiền nên đâu dám tính xa em Minh Thư đầu tiên của mình bỏ mình vì theo một Việt kiều ở Canada để tìm đường… xuất ngoại. Ngày ấy, mình đau như chó cắn.


Huy cười khẩy thành tiếng rồi chàng tiếp tục tâm sự:


– Trong cơn mê muội thất tình, mình vượt biên để rồi thành kiều hối hận bị áp bức hồi hương. Sau này Thu Tuyết cũng vì đô la của Việt kiều mà rời xa mình. Hình như cái số của mình là luôn luôn bị Việt kiều cướp mất người yêu.


– Chính vì vậy mà ông mang mối hận với việt kiều hả?


Rồi Tú nói nghiêm chỉnh:


– Người ta bỏ mình theo người khác cũng không nên oán trách người ta, có chăng nên buồn cho mình vì mình không đủ sức để làm cho người ta yêu mình, ở lại với mình.


Nói xong, Tú gắp miếng bò lúc lắc bỏ lên miệng vừa nhai vừa gật gù nói:


– Ở đây món này là số một, ngon thiệt.


Huy nhìn Tú cười nói:


– Ngon thì mời ông cứ tự nhiên như ruồi mà ăn hết đi, bây giờ mình hết thấy đói.


Rồi như vẻ nửa đùa nửa thật Huy nói thêm:


– Ông thấy không, bây giờ ngoài đường, cứ thấy gái đẹp đi với đàn ông là y chang thằng đó là Việt kiều. Ðặc biệt là những cặp những đôi có tuổi tác giống như cha con. Nhiều khi, mình thấy một đôi tưởng như ông với cháu, nào ngờ nghe nói chuyện xưng anh anh em em. Lúc ấy mình mới ngớ ra. Thật đúng là văn hóa suy đồi, đô la định giá tình yêu. Lũ Việt kiều về đây lấy hết gái đẹp của đàn ông quốc nội rồi.


– Gái đẹp nào mà của mình. Gái đẹp thì đâu có để cho mấy thằng nội địa thèm tiền kinh niên như tụi mình. Mà đâu phải chỉ riêng Việt kiều, tụi ngoại kiều, tụi nước ngoài tụi quan quyền, tụi đại gia, tụi tham ô kiếm tiền bất chính. Cả đám chúng nó, cả lũ chúng nó xúm vào lấy hết gái đẹp và làm băng hoại xã hội mình bây giờ. Trong lịch sử bốn ngàn năm văn hiến của đất nước này, chưa bao giờ mà đĩ điếm nhiều như bây giờ. Bởi vậy cao dao thời đại có câu: “Ðạp xe dạo phố chiều chiều, Nhìn qua nhìn lại đĩ nhiều hơn dân.”


Tú cười cười nói tiếp:


– Nghèo là một tội đại hình, tội nặng hơn tội ăn cắp xe đạp. Vì vậy, mọi người lao đầu vào kiếm tiền bằng mọi cách, bất kể bằng cách nào. Cho dù là bán liêm sỉ, bán danh giá. Kể cả bán thân.


Huy phá lên cười:


– Ông coi chừng bị công an bắt vì tội nói xấu chế độ đó. Nói xấu chế độ tội cũng nặng hơn tội… bán dâm.


Rồi chàng nói vẻ trầm ngâm:


– Bây giờ thì tụi mình đã đỡ nghèo hơn xưa rồi, nhưng cái mác Việt kiều vẫn có giá đối với mấy em vì cái mác đó có thể mang các em đi định cư ở một đất nước giàu có hơn. Có lẽ vì vậy mà cứ thấy Việt kiều đực là mình ghét.


– Ghét mà cũng ghét khôn, lựa người để ghét. Gặp Việt kiều nữ thì lại thương hả.


Tú cười rồi đổi qua giọng nghiêm trang:


– Nói gì thì nói chứ mình không nên vơ đũa cả nắm. Việt kiều hay Việt gì thì cũng có người này người khác. Không thể vì một vài trường hợp cá biệt du côn láu cá mà đánh giá toàn bộ những người Việt kiều khác là giống nhau cả lũ được.


– Ðúng rồi, mình cũng biết là không nên thiển cận, thiên lệch hoặc có thành kiến méo mó. Chỉ có điều là những người tốt thường không khoe khoang, không nổi đình nổi đám nên người ta ít được biết tới, ít thấy xuất hiện hơn.


Huy cầm ly bia lên uống cạn rồi nói tiếp:


– Cái gì ít có thì là hiếm, khi đã hiếm thì trở thành quí. Vì vậy lòng tốt và đức tính khiêm nhường là những thứ quí vì nó hiếm.


– Phải!


Tú chỉ vào đĩa mồi nói:


– Nếu như ai cũng có vàng và kim cương thì lúc đó vàng với kim cương cũng chỉ như cục thịt bò lúc lắc này thôi. Và nếu như ai cũng là Việt kiều thì dân số của những thằng thích nổ và khoe khoang khoác lác sẽ giảm đi 99%.


– Tôi thì tôi nghĩ là nếu đóng cửa hết tất cả cá quán bia ôm và mấy cái động nhà thổ thì sẽ không còn bóng dáng Việt kiều ở cái đất nước này.


Huy cười nói thêm:


– Có chăng còn những… nữ Việt kiều như vậy có phải tốt hơn không!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT