Cả ba nâng ly hể hả uống cạn. “Ba thằng con nít sống lâu” đã đồng ý và nhất trí với nhau rằng cứ để cho ông Cảnh nghỉ ngơi ở khách sạn, giải sầu với gội đầu và massage. Ông Thưởng đưa nhà thơ xuống Cần Thơ ra mắt một quả phụ cô đơn có tiền muốn đi Mỹ. Sau đó, cả ba sẽ bay ra Hải Phòng điều tra tình hình xem co thể kiếm được cho ông Cảnh mối nào hay không.
Cùng giờ này, trong một quán cà phê nằm trên đường Quán Thánh ở Hà Nội, Thu Tuyết đang ngồi với một người chị họ. Sau một khoảng im lặng dài, người chị họ của Thu Tuyết hơn nàng bốn tuổi tên Thu Hương lên tiếng hỏi:
– Dạo này bố mẹ em khỏe không? Cũng lâu lắm rồi chị không gặp dì dượng. Chắc cũng hơn mười năm rồi còn gì?
– Hơn rồi chị. Gia đình em chuyển vào Nam gần mười sáu năm rồi.
– Ôi lâu thế rồi cơ á? Mà sao em bao lâu rồi không ra lại ngoài này. Bây giờ ra lại có chuyện buồn gì sao không về nhà chị ở mà cứ nằng nặc đòi ở khách sạn. Hai bác ở nhà giận đấy.
– Em xin lỗi hai bác, chị nói với hai bác giúp em là cho em ở đỡ một thời gian. Ít hôm nữa nguôi ngoai, em sẽ về ở với gia đình ta cho vui vẻ. Chỉ là bây giờ, đầu óc em đang rối tinh rối mù lên đây. Em cũng xin chị đừng nói cho mọi người biết khách sạn em ở. Trong thời gian này, em cần sự yên tĩnh vậy thôi.
Người chị họ của Tuyết ái ngại hỏi:
– Em có chuyện gì buồn, có thể kể cho chị nghe không?
– Không có gì đâu chị ạ. Chỉ là chuyện riêng tư thôi. Vì em đang chạy trốn một tình yêu nên không muốn người ta tìm ra mình, vậy thôi.
Thu Tuyết đã đợi đúng ngày ông Cảnh hý hửng lên máy bay hồi hương để cùng nàng xây tổ ấm trong căn nhà tưởng tượng, ngày đó nàng lên máy bay bay ra Hà Nội. Nàng tính rồi, với vài ngàn đồng bạc trong tay, ông Cảnh giỏi lắm chỉ có thể sống ở Sài Gòn chừng hai tháng là cùng. Sau đó ông sẽ phải khăn gói trở lại Mỹ chứ nếu ở Sài Gòn thì ai mà chứa ông, một Việt kiều hết tiền. Không có Dollars thì ai cũng giống ai thôi. Già hay trẻ, Việt kiều hay nội địa cũng vậy. Chẳng có thằng nào đáng yêu cả. Mấy thằng nghèo thì giống nhau hết, không được nhiều, nơi nhiều người chào đón đâu.
Phần Thu Tuyết, số tiền lần cuối ông Cảnh gửi về cho nàng cũng đã là một trăm năm chục ngàn rồi. Chỉ riêng với số tiền này thôi thì nàng cũng đã đủ để an toàn lập nghiệp ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà nàng cũng chỉ dự tính là sẽ tạm lánh mặt khỏi Sài Gòn ba tháng thôi. Khi nào ông Cảnh trở về Mỹ thì lúc đó nàng lại thênh thang vào Sài Gòn, săn lùng thêm những con mồi háu gái khờ dại khác.
Moi tiền của ông Cảnh quá dễ dàng làm cho Thu Tuyết càng thêm nhiều tự tin. Nàng rút ra được một kinh nghiệm quí giá là đi với những anh Việt kiều già, chỉ mỗi tội là lâu lâu bị người đời tưởng là hai cha con, nên gọi nàng bằng em và kêu mấy anh đó bằng bố hoặc bác. Chỉ hơi lúng túng ngượng ngượng chút thôi. Nghe riết rồi cũng quen tai. Vài lần có những thằng còn bạo miệng hỏi thẳng:
– Bố ơi bố, con gái bố đẹp quá! Bố gả cho con nghe.
Những lần như vậy, Thu Tuyết cố nín cười quay mặt đi chỗ khác. Còn ông Cảnh thì cứ làm như điếc, hoặc không hiểu tiếng Việt Nam, hoặc không nghe thấy gì. Nhưng bù lại, các anh kiều già thường có nhiều tiền hơn mấy tay kiều trẻ vì mấy anh già đã có thời gian cặm cụi đi cày lâu hơn, tích lũy tiền bạc nhiều hơn. Tuy mấy anh kiều già chi tiền tính toán hơn nhưng khi đã vướng lụy vào tình yêu tức là vào con đường đau khổ, ai cũng như ai, mấy anh kiều càng già càng dại gái, càng chịu chi. Hình như khi về già, người ta chợt ngộ ra rằng muốn có bồ nhí, phải chịu chi tiền. Và vì hiểu được chân lý đó cho nên những bậc cao niên có bồ nhí thường không ngại chi tiền.
Qua kinh nghiệm bản thân, Thu Tuyết thấy chơi với Việt kiều trẻ thì chỉ vui thôi, chứ không kiếm chác được nhiều vì đám đó thường có nhiều bạn bè, ăn nhậu nhiều tiêu xài nhiều. Thậm chí mấy tay đó thường thích quen một lúc nhiều cô khác nhau vì vậy nếu có moi được cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ tiền tiêu vặt sống qua ngày. Bằng chứng là Tony Bùi đó thôi, nàng phải nhờ đến anh Long mới moi được của hắn vài ngàn. Với ông Cảnh thì khác, nàng không cần anh Long mà cũng kiếm được cả một gia tài. Có nằm mơ cũng khó mà thấy được một số tiền lớn như vậy. Ðã hơn một lần nàng cũng thấy tội nghiệp ông Cảnh, nàng cũng muốn lấy ông làm chồng để… moi cho hết gia tài của ông. Nhưng chính ông làm cho nàng chán nản vì cái kiểu nửa tỉnh nửa quê của ông. Cái cách ăn uống xấu xí, bới bới gắp thức ăn rơi lên rơi xuống của ông làm nàng nản. Cái thói hay nhận xét rởm đời chê cái này so sánh cai kia của ông nàng nghe không được. Thu Tuyết thấy nàng cũng không có gì gọi là quá đáng với ông Cảnh. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Từ nay trở đi, đường ai nấy đi. Hơn một năm qua, nàng đã ban cho ông nhiều hạnh phúc. Bây giờ đến lượt nàng gặt hái, thu lượm lại những vốn liếng mà nàng đã đầu tư. Nàng thầm cám ơn ông cảnh đã cho nàng hạnh phúc. Ðó là một trăm năm mươi ngàn Mỹ kim.
Ông Thưởng và nhà thơ đi rồi, ông Cảnh nằm buồn đời chay tịnh trong khách sạn từ sáng đến đêm được hai ngày. Ðến chiều ngày thứ ba, chịu không nổi ông mò xuống đường kêu taxi kiếm chỗ giải sầu. Hai năm nay, mỗi lần về Việt Nam, đi đâu ông cũng có Thu Tuyết đưa đi, lần này tìm vui một mình, ông Cảnh lớ ngớ chẳng biết trả lời sao khi anh tài xế hỏi ông muốn đi đâu? ấp úng một lúc, ông làm mặt dày hỏi thằng:
– Cậu biết chỗ nào có em út gội đầu thì đưa tôi đến đó.
Người tài xế ngạc nhiên trả lời ông bằng giọng Bắc đặc sệt:
– Gội đầu thì thiếu gì chỗ hả chú, nhưng mà chú muốn đi chỗ nào?
– Thì chỗ nào hay hay vui vẻ một chút.
– Gội đầu thì người ta thường đi buổi trưa. giờ này chú đi massage chắc hay hơn.
– Ok, đưa tôi tới chỗ đó đi, mà chỗ nào phục vụ từ a đến dzét ấy.
Anh tài xế taxi hiểu ý ông Cảnh muốn gì, trong đầu anh chợt nhớ tới mấy mối quen biết và nghĩ đến tiền thưởng của mình, anh lên tiếng góp ý đưa đẩy:
– Lúc này đang là chiến dịch điển hình, các ông ấy đang càn quét làm sạch thành phố, lỡ lúc mà bố đang ấy, công an ập vào thì phiền lắm. Tên tuổi bố mà xuất hiện trên báo chí thì lại mệt. Thôi thế này, bố cứ ăn uống cho no đi, để con kêu một em tươi mát tới phục vụ bố cả đêm trong phòng bố cho thoải mái. Thường thì công an không vào kiểm tra trong khách sạn đâu, mà nếu có vào thì khách sạn cũng được báo trước à. Như vậy an toàn hơn. Thấy ông khách đôi mắt lim dim có vẻ xiêu lòng, anh ta bồi thêm:
– Bố muốn em út cỡ bao nhiêu tuổi cứ vô tư. Dưới mười tám tuổi cũng có, mà bố muốn hai em một lúc cũng được. Hôm nay gặp con là kể như bố kiếm đúng mối.
Ông Cảnh làm như người đạo đức nói giọng nghiêm chỉnh:
– Sao lại dưới mười tám, như vậy là phạm pháp à!
– Bố cứ vô tư, không thành vấn đề đâu bố. Ðảm bảo an toàn, hàng xịn một trăm phần trăm.
Chợt nhớ tới Thu Tuyết, ông Cảnh vẫn tưởng nàng là dân quê. Mẹ kiếp dân quê mà lừa của bố hết cả gia tài. Ông Cảnh nghĩ lần này thì không có yêu đương lôi thôi gì hết, ăn bánh trả tiền thôi. Trong con người ông bỗng dâng lên một tư tưởng nổi loạn, biết chắc rằng mình còn vài vỉ thuốc Viagra, ông Cảnh muốn đổi mùi sung sướng. Ông muốn thác loạn chơi cho đã cái thân già này, ông dõng dạc lên tiếng ra lệnh cho anh tài xế:
– Ok! Bây giờ cậu chở tôi lại nhà hàng Dìn Ký đi. Cái ở đường Phạm Ngũ Lão ấy. Rồi tới chín giờ tối nay thì cậu mang tới cho tôi một em, em nào biết chơi một chút. Ờ mà càng chịu chơi càng hay. Tôi sẽ thưởng cho cậu tiền cà phê.
Tuy máu trong người ông đã dâng nhanh từng nhịp vì nghĩ tới viễn cảnh, những màn lạc thú đêm nay, ông Cảnh vẫn không quên hỏi:
– Ờ mà giá cả ra sao?
– Tùy theo bố ơi! một vé cũng có, hai ba vé cũng có.
– Nguyên đêm phải không?
– Dạ đúng rồi bố.
Nói đến đây, anh tài xế nhìn lại ông Cảnh như thầm đánh giá coi cái sức của ông thì được mấy lần mà đòi nguyên đêm. Suýt tí nữa thì anh ta buột miệng hỏi xem “Bố có cần thuốc Viagra không.” Anh ta cố gắng không để vuột mối này nên nói thêm
– Giá thị trường mà bố. Nhiều người mẫu có khi lên tới năm vé một đêm. Con đảm bảo là hàng này chỉ một vé thôi như bố sẽ hài lòng. Người mẫu thì chỉ được cái tên thôi chứ có khác gì đâu! Nếu bố không vui, bố khỏi phải trả tiền.
Nói vậy thôi chứ qua kinh nghiệm đưa gái hàng trăm lần, hắn ta chưa bao giờ thấy khách từ chối gái cả, vì đại đa số mấy ông đi tìm cảm giác sung sướng đều có thời gian tích lũy lâu rồi. Cứ như ruộng khô hạn hán lâu ngày. Tức là đã lâu lắm rồi các ông không được ân ái, nói bình dân hơn thì lâu rồi không được sướng hay nói cho mau hơn nữa thì khí tồn tại não vì vậy khi nhìn thấy em nào coi được được một chút là cũng chụp liền. Giải quyết sự đòi hỏi của sinh lý mà. Có gì mà quan trọng chứ?
Ðúng chín giờ năm phút là ông Cảnh đã nằm vật ra giường thở dốc, ông vừa thở vừa nghĩ: “Mẹ kiếp, thuốc gì mà không work vậy? Hay là vì lâu quá rồi mình không làm nên nó mới mau ra như vậy chứ.”
Cô gái nằm bên ông được giới thiệu tên là Cẩm Nhung, áng chừng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt không trang điểm nhiều nhưng nhìn khá đẹp. Cô ngồi dậy, nhìn ông Cảnh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Ở bên ngoài, ông Cảnh thỏa mãn nằm suy nghĩ vu vơ. Ðã lâu rồi ông không được ân ái, Ông không có được cảm giác yêu đương. Ông tự hỏi không biết chỉ ngủ với người đẹp đêm nay thôi hay sẽ bao nàng nguyên tuần cho vui vẻ.
Chừng mươi phút sau, cô gái từ trong nhà tắm bước ra, cuốn cái khăn tắm cao quá ngực. Ông Cảnh mỉm cười đưa tay đỡ người đẹp leo lên giường nằm sát bên ông, ông dịu dàng nói với cô:
– Em ở với anh đêm nay nghe!
Cô gái dường như chỉ đợi có thế, vui vẻ trả lời:
– Dạ!
Chừng một tiếng đồng hồ sau, nhờ cô gái có kỹ thuật thổi kèn tây rất độc đáo nên cái cục thịt dư ở phần dưới bụng ông Cảnh cứng dần lên, có vẻ như sẵn sàng lâm trận. Ông Cảnh kéo đầu cô gái dậy, lật ngửa nàng ra. Ông vừa chồm lên người cô gái thì có tiếng đập cửa rầm rầm kêu tên ông. Thoạt đầu ông Cảnh thót người tưởng công an tới kiểm tra hộ khẩu nên mọi hứng khởi teo rụt cái vèo, biểu tượng đàn ông của ông co ro ủ rũ trở lại trạng thái bình thường nhìn rất thảm thương. Cả ông và cô gái đều chồm dậy vơ vội lấy áo quần. Lúc đó ông mới nhận ra tiếng gọi ngoài cửa là của ông Thưởng bạn ông:
– Ông Cảnh! Ông Cảnh! dậy mở cửa đi!
Ông Cảnh thở phào trút được nỗi lo sợ cất tiếng trả lời:
– Ðợi chút, đợi chút.
Cô gái lúc đầu cũng lo tái mặt vì tưởng công an tới bố ráp, nay thấy ông Cảnh trả lời như vậy vẻ mừng ra mặt thì thầm hỏi:
– Bạn anh hả?
Ông Cảnh vừa kéo quần lên vừa gật đầu. Bên ngoài tiếng ông Thưởng nóng lòng giục:
– Mau lên, làm gì mà lâu dữ vậy?



























































































