Ngay từ phút đầu gặp gỡ cho tới giờ, Uy xưng em với Hãng một cách tin cẩn tự nhiên như vậy.
Hãng đáp:
– Thôi, giờ này tôi phải về họp tiểu tổ.
Bỗng sực nhớ ra điều gì Hãng hỏi:
– Ðồng chí có biết hiện giờ ở bốt gác chỉ để một khẩu súng trường?
Uy chợt buồn, trở về với tang bạn. Ðôi mắt xa xôi Uy đáp:
– Em không muốn tự tử như Ðồng, em phải làm một việc gì đích đáng.
Yên lặng một phút, hai người bắt tay nhau và Hãng về.
Nghỉ một ngày học tập, Ðồng được chôn cất mồ yên mả đẹp và Hãng gặp Uy. Nhưng rồi ngay sau đó phong trào học tập tiếp tục gay gắt hơn, hầu như ban chỉ huy cố tình gây một bầu không khí gay gắt như vậy để một mặt xóa kỷ niệm đầu tiên đó trong trí mọi người, một mặt chứng tỏ guồng máy chỉ đạo của Ðảng một khi đã chuyển động thì không một sức phản động tình cảm nào có thể ngăn chặn nổi.
Một ngày là một thế kỷ nặng nề những hủy diệt, trong thâm tâm, thực tình chưa ai – kể cả những cán bộ trong ban chỉ đạo học tập – thấy một tia sáng tái sinh, nhưng Ðảng đã chủ trương (Ðảng là tất cả nhưng lại không là một ai) thì phải đúng chứ!
Guồng máy chỉ đạo tiếp tục quay tiến… nghiền nát…
– Ừ tao phản cách mạng!
– Ừ tao là bí thư của Vũ Hông K.
– Ừ tao làm phản gián điệp cho Pháp!
– Ừ tao chiến đấu vì cá nhân chủ nghĩa, vì anh hùng chủ nghĩa!
Tự tử bằng dây thừng.
Tự tử bằng lưỡi dao cạo bẻ vụn hòa nước.
Chó rừng đã tha xác chàng thanh niên Việt xấu số bị quẳng trên đồi qua đi một đêm…
Ðể bế mạc cho tấn thảm kịch vô tiền tuyệt hậu Phụng Minh Thôn là một bi hài kịch cũng vô tiền tuyệt hậu trong lịch sử học tập của Ðảng.
Chương V
Một tấn bi hài
I
Suốt thời gian bi thảm trên, Hãng vẫn thỉnh thoảng đến thăm Uy. Hãng là đảng viên chính thức được ngót một năm, tính cho tới ngày phong trào học tập tam phản phát động. Thành tích tranh đấu của Hãng quá rực rỡ và lòng trung kiên của Hãng thì không đồng chí nào chối cãi nổi. Hãng thuộc hạng người cương trực nghĩ thế nào nói thế, sống thế nào nghĩ thế, đã tin ai thì tin vô điều kiện không thắc mắc, chẳng nghi ngờ. Nhưng khi chợt thấy thắc mắc, chợt thấy nghi ngờ thì… Nhưng thôi, chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện. Mặc dầu thành tích tranh đấu rực rỡ, lòng trung kiên không đồng chí nào chối cãi nổi mà Hãng vẫn bị ghi vào hàng đầu sổ đen! Sao vậy? Mặc dầu đứng đầu sổ đen mà Hãng không bị lên “bàn mổ” tiếp ngay sau “người điển hình.” Sao vậy? Ðã thế Hãng còn được ban lãnh đạo học tập thả lỏng cho phép thỉnh thoảng đến đàm thoại một giờ với Uy trong câu chuyện tình cảm. Sao vậy?
Có thể nói Hãng bị ghi vào hàng đầu sổ đen chính vì Hãng bị Ðảng liệt vào thành phần trí thức cũ (có một phần cử nhân luật) và là con địa chủ. Hãng còn bị Ðảng đặc biệt chú ý về thái độ quá hồn nhiên của anh. Anh tin rằng đã bỏ gia đình như thế, gia nhập đội quân Tây tiến chiến đấu gian khổ như thế, bị địch bắt giam và tra tấn như thì Ðảng không thể bắt anh phải tự tố cáo bất cứ một hành vi hay một tư tưởng phi cách mạng nào.
Ðể Hãng đến nói chuyện với Uy, ban lãng đạo học tập có thâm ý muốn khuấy động mạnh vào ý thức của Hãng, những mong Hãng sẽ phản tỉnh thư, vậy chính Hãng khi lên bàn mổ phải nên có thái độ thế nào? Nhưng khi nói chuyện với Uy, Hãng chẳng hề tự nêu vấn đề như thế.
Rồi để cho Hãng lần lượt chứng kiến mấy đợt kiểm thảo các bạn đồng đội – vẫn theo thâm ý của ban lãng đạo học tập – thái độ cương cường của Hãng sẽ được gián tiếp mài giũa cho mòn bớt. Trong khi đó ban lãng đạo lại có đủ thì giờ liên lạc với tất cả những người trước đây đã có thời kỳ chung sống với Hãng, sưu tập và bố trí trước tài liệu chất vấn.



























































































