Bởi thế Duy Hoàn phải lên bàn mổ. Ðảng đã khôn ngoan để Hãng và Duy Hoàn lên bàn mổ vào giai đoạn cuối vì cả hai đều được cảm tình quần chúng, nếu họ bị hành hạ ngay từ phút đầu e bất lợi.
Lên bàn mổ vào giai đoạn cuối hai người đã được thừa dịp quan sát và nghiền ngẫm trường hợp những kẻ giác ngộ nửa vời bị trói rồi lấy báng súng đập vào đầu, bị lột trần truồng ngâm trong nước lạnh nửa giờ rồi đeo bảng “Ngoan cố” hoặc “Phản cách mạng” mà đi diễu trước mọi người. Cả những gương tự vẫn bị quẳng xác lên đồi làm mồi cho sài cứu nữa. Hai người tất nhiên cũng phải hiểu hoặc cố hiểu rằng lý do tẩy não hoán não điêu đứng như vậy chính là để sau đây có thể phục vụ cho đoàn thể, phục vụ cho kháng chiến đắc lực gấp bội.
Nhưng hai người đã phản ứng ngược lại với dự tính của Ðảng, mỗi người một cách!
Phần nặng nhất của Hãng là có ông nội làm tay sai cho giặc (cụ đề Kình), và cha là địa chủ (ông phán Nghị). Nhưng phần kiểm thảo Hãng chưa xong thì Duy Hoàn đã cứu Hãng bằng tấn bi hài kịch do chính Duy Hoàn vừa đạo diễn vừa thủ vở.
V
Cũng như Hãng, Duy Hoàn khởi sự buổi học tập bằng cách thuật lại tiểu sử, Duy Hoàn thuật miệng chứ chẳng phải nhìn vào giấy tờ chi cả. Lẽ cố nhiên tiểu sử Duy Hoàn cùng có lởn vởn những bóng ma. Ban lãnh đạo học tập không ngắt lời Duy Hoàn vì cần thu lượm những bằng cớ hoang đường đó để “đập” lại sau này, còn anh em khác thì nín thở theo dõi, kể cả những anh đã được nghe chuyện một lần rồi. Trong bầu không khí nghẹt ngào u uất của học tập tam phản mà có được một buổi công khai nghe chuyện ma như vậy, giây phút giải thoát đó giá đáng ngàn vàng.
Tôi sinh ngay tại tỉnh Kiến An, mồ côi cha mẹ từ sớm, ở với người anh giai làm thư ký tòa Sứ. Hàng tuần anh tôi họp các bạn tại nhà vào ngày Chủ Nhật để họa đàn. Anh tôi mê đàn hơn mê gái nên năm đó đã trên hai mươi tuổi rồi mà chưa chịu lấy vợ. Tuổi tôi mới chừng mười hai, mười ba. Trong lúc anh tôi cùng các bạn họa đàn tại phòng khách thì tôi nằm ở trong phòng nghe lỏm; chẳng bao lâu tôi thuộc hết những bài anh tôi thường họa: Bình bán, Lưu thủy, Hành vân, Khổng Minh tọa lầu, Tây thi, Kim tiền… Vào những ngày giờ anh tôi đi làm, tôi mang cây đàn từ xuống dò lại những bài đó, rồi tụ tập các bạn trẻ cùng lứa tuổi tại nhà, đàn và dạy chúng hát. Chúng thích lắm. Ðôi khi tôi đánh đứt dây đàn nối không đúng kiểu, anh tôi chỉ mặt dọa đánh, lại có khi tôi đương tụ tập dạy hát thì anh tôi quên cái gì chợt về, tôi bị những cái củng tưởng như đến thủng đầu. Tôi sợ anh như cha, có phần hơn thế. Buổi chiều khi đi học về, anh tôi cũng đã ở sở về, tôi len lét như rắn mùng năm. Không phải là anh tôi nghiêm ác gì, người vốn có cái oai như vậy. Năm mười sáu tuổi tôi thi được vào trường Canh Nông Thực Hành tại Tuyên Quang. Tôi sống cuộc đời tự lập. Nơi đây tôi gặp một anh bạn giỏi kéo nhị, thường cùng tôi họa đàn vào những ngày giờ nghỉ. Anh bạn dạy tôi thêm đàn tam thập lục. Nói là tam thập lục kỳ thực những ba mười tám dây, vì còn phải kể thêm hai dây chập đôi thật trầm nữa. Tôi chơi giỏi tam thập lục những bản Tàu như Chống Bản, Vương Cô Nương, Nhì Voòng… Bản Vương Cô Nương nghe như lời khóc than thiết tha của người đàn bà xa tình nhân vào thời chinh chiến; bản Nhì Voòng tức là Nhị Vương – hai vua – thoạt có khúc dạo, rồi đến bản đàn chính nghe như hai vua ngồi đàm thoại với nhau về quốc kế dân sinh, đoạn kết thúc nghe sang sảng như tiếng cười tâm đầu ý hợp của hai vua trước khi chia tay. Ðàn đó đắt quá, của anh bạn, nên từ sau ngày dời khỏi Tuyên Quang tôi không được mò tới lần nào nữa. Chương trình lớp canh nông thực hành học hai năm. Vào dịp Hè tôi có về Kiến An thăm anh. Giờ đây tôi tự coi như đã trưởng thành, không còn len lét sợ anh như xưa nữa. Hai anh em họa đàn. Thấy tôi chơi hay và đúng anh tôi ngạc nhiên hỏi: “Chú biết đánh đàn tự bao giờ thế?” Tôi đáp là đã biết đánh mò từ thuở còn ở nhà với anh. Tốt nghiệp ở trường canh nông Tuyên Quang ra, chưa kịp đền đáp công nuôi nấng của anh chút nào thì anh bị bạo bệnh mất. Tôi vào Thanh Hóa nhận việc tại đồn điền Vân Du, một đồn điền nhà nước mới phai phá (một vài người mỉm cười một cách kín đáo vì họ biết sắp đến đoạn kể chuyện ma).



























































































