Khu Rừng Lau (Kỳ 95)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 95


 


Hôm sau tôi nhất định cho chuyển kho thóc và dụng cụ sang gian phòng phía Bắc, tôi ở gian phòng phía Nam. Người cai dặn hễ đêm khuya thấy ai rung cửa dù gấp đến mấy cũng chớ có mở.


Mấy đêm qua không có chi lạ, tới buổi tối đó, đương nằm đọc sách dưới anh đèn dầu tôi chợt thiu thiu ngủ và thấy cánh cửa rung lên như có người cầu cứu bên ngoài. Vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh tôi lẳng lặng quan sát cho rằng gió lớn chuyển rừng. Bỗng bên phòng khách có tiếng đưa võng và tiếng ru con. Tôi nhớ rõ phòng khách không có chỗ mà mắc võng, và đồn điền không có đàn bà. Tôi cố rướn mắt cho tỉnh hẳn nhưng chỉ được chừng một phút, tôi lại rùng mình thấy tim nặng và chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng đầu óc rất sáng suốt để nghe thấy rõ tiếng võng kẽo kẹt và tiếng ru con. Sau cùng tôi cố vùng dậy ra khép cánh cửa thông sang phòng khác và nói: “Thôi được, bên đó mày cứ ru con, bên này tao ngủ”. Rồi tôi ngủ như thường. Cứ thế cách dăm bảy hôm lại một lần tôi rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, khi thì cảm thấy như giường bay lên trần nhà, khi thì cảm thấy như giường trôi veo veo quanh phòng. Những lúc đó tôi trùm kín chăn tự nhủ: “Kệ cho mày nô rởn, mày có lật tao xuống đất thì tao lại leo lên giường ngủ như thường”. Tôi tự hỏi phải chăng đúng vào lúc nửa mơ nửa tỉnh, trí xét đoán minh mẫn như vậy, là lúc mình ở trạng thái có thể giao cảm với hai miền âm dương?


Thường thường tôi từ trạng thái tỉnh chìm xuống trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nhưng tới đêm kia vào khoảng hai ba giờ sáng tôi đương ngủ mê mệt bỗng bình bồng nổi lên trạng thái nửa mơ nửa tỉnh và nghe tiếng trẻ con khóc lặng bên phòng khách. Thường khi nghe tiếng khóc lặng như vậy, bao giờ ta cũng ngóng đợi cho tới lúc đứa bé lấy lại được hơi và khóc sang đợt khác, lần này tôi nghe tiếng khóc ằng ặc bặt luôn, tựa hồ đứa bé bị bóp cổ cho nghẹt thở. Tôi còn đương phân vân thì thấy có người vén màn lên, trời ơi, An! An ăn vận hệt hôm gặp tôi giữa đường và khen tôi câu: “Anh Hai chơi đàn hay lắm, anh Hai”. Tôi ngồi nhỏm dậy nắm lấy tay An, An rụt vội tay lại. Sực tỉnh hẳn, thấy mình quả đã ngồi dậy, trước mặt không có gì, vừa lúc con bo Ấn Ðộ gầm lên một tiếng hãi hùng. Tôi cứ tưởng đêm sau, tôi tất còn gặp An nữa, nhưng không, cả tiếng võng kĩu kịt và tiếng ru con cũng bặt mất. Một đêm kia thấy màn rung động, mở mắt ra tôi thấy ba người đàn ông, một người dưới chân giường đối diện tôi, một người ngồi mép giường sát khuỷu tay trái của tôi và một người đứng. Tôi hỏi: “Các anh muốn gì mà vào đây?” – Người ngồi đước chân giường đáp: “Thưa ông, xin ông cúng cho chúng con”. – Tôi làm vẻ gật đầu: “Ðược rồi!” Khi ba người ra tới gần cửa tôi chợt nhớ một điều vội gọi lại: “Các anh phải cho tôi biết tên chứ.” Người trước đây ngồi dưới chân giường đáp: “Con tên là Chu Trác Ngọc, hai em con đây là Chu Trác My và Chu Trác Phục”. Tôi thấy những tên đó không có vẻ Việt Nam chút nào. Tôi lại hỏi: “Thế các anh ở đâu?” Chu Trác Ngọc đáp: “Chúng con đều ở núi Ông Voi”. Tôi nghĩ thầm: “Quái ở Kiến An mới có núi Ông Voi chứ ở đây làm gì có núi ấy”. Rồi ngủ thiếp đi.


Hôm sau hỏi người cai mới hay vùng này có núi Ông Voi, cách đồn điền chừng sáu cây số. Tôi tới thăm, núi đó chỉ là một ngọn đồi thấp nhấp nhô lên giữa khoảng đồng lầy, lau sậy mọc ngút ngàn. Dân cư vùng này vào mùa mưa phải trữ thức ăn chừng mươi hôm, vì khi mưa, nước lũ đổ xuống, cả vùng biến thành biển hồ, có nhà nền cao một thước mà nước lên mấp mí bực cửa. Trên núi Ông Voi có một khu làm nghĩa địa, có một cái miễu bỏ hoang đã lâu ngày không ai cúng vái gì. Trở về đồn điền, nhớ lại lời hứa của mình đêm hôm trước tôi có mua đồ cúng. Bảo là tin tôi không tin hẳn, cho đến nay tôi cố tìm hiểu trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đó. Bảo là sợ, tôi cũng không hề sợ, vì tôi đã quen với trạng thái hồi hộp này lắm, nhất là cũng có khi trong trạng thái này tôi thấy mình đi vào một thế giới có thứ nắng vàng đẹp vô cùng. Thực tình tôi ngờ là con người có một linh khiếu nào khiến mình có thể nhìn thấy một chiều khác của sự vật. Linh khiếu đó, khoa học chưa khám phá ra hoặc không thể khám phá ra được.


Buổi học tập tạm ngừng vì đã mười hai giờ khuya. Ðể “giải độc” bầu không khí những mộng cùng mị những mà cùng quái đó, chính trị viên đại đội lên tiếng:


– Chúng ta tạm ngừng ở đây để tối mai tiếp tục. Ðồng chí Duy Hoàn đã thuật lại tiểu sử bằng một giọng thành thực, tuy nhiên hẳn các đồng chí cũng nhận thấy qua lời tự thuật, tính cách lãng mạn rẻ tiền tiểu tư sảng và tư tưởng huyền bí phản Mác Lê! Ðó là những con rắn độc thuở nhân sinh quan kể từ 1945 trở về trước, chúng ta có bổn phận chuẩn bị giúp đồng chí Duy Hoan đánh rập đầu những con rắn độc đó!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT