* Lê Hành Khất
Tôi được sinh ra và lớn lên trên miền Nam Việt Nam. Ngôn ngữ đầu tiên tôi biết nói, đọc và viết là tiếng Việt, dù theo gia phả của dòng họ, tôi là người gốc Tàu. Những người bạn của tôi từ thuở nhỏ, phần đông là người rất… Tàu, vì họ biết nói tiếng Quảng, Hẹ, hoặc Tiều và dĩ nhiên, cả tiếng Việt.

Họ theo trường dạy tiếng Tàu từ nhỏ; còn tôi học trường Việt, nhưng chúng tôi vẫn qua lại chơi với nhau đến hết cấp trung học. Không chỉ riêng tôi, mà anh chị em tôi cũng có nhiều bạn học là người Tàu Việt.
Sau nầy, tôi mới có dịp đọc thêm tài liệu về sử Việt Nam (VN), và khám phá ra nhiều điều khá thú vị mà ngày xưa tôi chưa từng được biết qua trong trường lớp: một số nhân vật lịch sử anh hùng chống Tàu, cũng là những người có gốc rất… Tàu.
Không phải từ cái họ và tên tôi đoán mò ra mà từ tài liệu tham khảo: Ở VN, đại đa số mang họ Nguyễn, Lê hoặc Trần, vì đó là những triều đại lâu dài, ảnh hưởng rộng lớn hơn trong quần chúng. Nhưng không có nghĩa, những người mang họ đó, mới chính thống là người Việt. Cũng như tôi, tôi là người gốc Tàu, mang họ Lê, vì cái họ ngày xưa đã thay đổi theo thời gian qua nhiều thế hệ từ nội ngoại.
Mảnh đất nầy, ông cố tổ đã chọn làm nơi dung thân, là quê hương thứ hai nhưng cũng đủ đậm đà tình nghĩa, khiến ông quyết định không quay trở lại Tàu. Và tôi vẫn tin rằng, trong chúng ta, cũng ít nhiều mang trong người nguồn gốc Tàu, dù theo một số nhà khảo cổ học, trên lý thuyết, dân Lạc Việt xuất phát từ giống thổ cư Indonesia. Ðiều đó đúng hay không, cũng không quan trọng, tôi chỉ biết rằng đây là vùng đất đã nuôi tôi bằng gạo qua những sức lao động của người chung quanh. Ơn nghĩa này đã nẩy mầm cho sự gắn bó thân thương, và tôi gọi đây là Quê Hương.
Hôm nay, một lần nữa, “mảnh đất quê hương Việt Nam nầy” đang rúng động trước hiểm họa bị xâm chiếm của Trung Cộng (TC), một quốc gia tự mãn xưng là Hán tộc.
Ðó là một bộ tộc phương Bắc xa xưa của đất Tàu ngày xưa. Họ cũng sống đời du mục, tha phương, và lan tràn xuống hướng Nam. Vì sự sống, họ phải tranh giành, chiến đấu với những tộc khác. Cuối cùng, họ bành trướng rộng lớn, và gần như đồng hóa nhóm thiểu số khác. Có phải chăng, Trung Cộng ngày hôm nay, muốn nâng cao tinh thần Hán tộc, không ngoài mục đích vay mượn khí thế “đấu tranh sống còn” đó để mở rộng “bá quyền” qua sự xâm chiếm những nước nhỏ hơn chung quanh?
Và có phải tôi là người gốc Tàu thì… “nên hân hoan” ủng hộ hành động đó của TC, như số đông người Tàu ở khắp nơi trên thế giới, hay “nên lạnh lùng” thờ ơ vì tôi không còn đang cư ngụ ở đó, như một số người Tàu Việt sinh sống nước ngoài?
Tôi vẫn có thể “ung dung” nhìn sự việc như một người ngoại quốc xa lạ, và cũng chẳng cần quan tâm dù “mảnh đất” đó có ra sao. Vâng, vì tôi là người gốc Tàu!
Ðáng lý ra, tôi nên góp phần “phát huy tinh thần Hán tộc chung,” dù ngụy biện để cổ xúy cho những điều “không hợp lý lẽ,” hay hoàn toàn “phi lý” của TC, như phần đông người Tàu đang sống và “phục vụ” trên đất nước họ. Tôi đang có được quyền lợi riêng tư và không bị ai xâm phạm, thì ngu dại gì lại đi ưu hoài một mảnh đất xa vời đó? Chỉ có những người đang sống trên VN, họ mới đáng lo ngại cho vận mệnh dân tộc bị “nô lệ,” mới phải! (?)
Thưa rằng hoàn toàn không! Thời đại khoa học của thế kỷ 21 đã giúp con người có được những cái nhìn xa rộng, nâng cao sự hiểu biết và tư tưởng tha nhân đối với không phải con người đang sống trên trái đất này mà còn đối với vạn vật, thiên nhiên, và ngay cả vũ trụ nữa!
Tôi, cũng như tất cả dân Việt nói riêng, và nhân loại nói chung, đang được cái may mắn thụ hưởng tinh hoa đó. Bởi vậy, tôi khó có lòng nào mà không cảm thấy an lòng cho đất nước Việt Nam trước tai họa sắp đến từ TC, cho dù tôi là một người thuộc gốc dân tộc nào.
Sự tiến bộ luôn thúc đẩy con người có sự mở rộng về mọi mặt, dù ít hay nhiều, và dĩ nhiên những gì thuộc về lỗi thời xa xưa cần nên được thay đổi, vì chính chúng là bước cản tạo nên sự trì trệ và thậm chí làm sai lạc hướng đi tốt đẹp của chung nhân loại.
Thời phong kiến hiếu chiến đã qua, quyền bá đạo như một thiên tử cũng không thể tồn tại được trong xã hội loài người ngày nay, ngay cả sự xâm chiếm nước khác dưới bất kỳ hình thức gì cũng không thể chấp nhận được trước thế giới đã đổi mới như hôm nay. Nhưng TC thì khác, họ cảm thấy rất “thú vị” quay trở lại với những thời gian ngàn năm đó! Ðôi khi, tôi tự hỏi, không lẽ những thành phần trí thức người Tàu cũng cùng quan điểm như chính phủ của họ sao? Sự thật liên tiếp hiện ra trên các mạng lưới truyền thông quốc tế, được viện dẫn qua tài liệu gần đây, mỗi lúc càng khiến tôi vô cùng kinh ngạc!
Ngoại trừ một số nhà dân chủ tiến bộ, cùng một nhóm trí thức am hiểu thời đại và đám sinh viên trẻ trung trực đầy nhiệt quyết, họ luôn hoài bão ước vọng tự do, công bằng và dân chủ cho chính dân tộc họ và thế giới. Còn đại đa số người dân xứ sở ấy dường như luôn đồng tình với những chính sách “bạo quyền” của TC, ngay cả những nhà khoa học hay nghiên cứu gia đang làm việc nước ngoài. Họ sẵn sàng dùng danh hiệu mà họ đang có để bóp méo sự thật chỉ vì cái… “tinh thần Hán tộc” được tô vẽ sáng lòa đến độ làm đui mù đi cái lương tâm của bất cứ một con người chân chính nào, trước dư luận “cả tin” của đại đa số người Tàu trong và ngoài nước.
Những thông tin được trao đổi qua kỹ thuật hiện đại hôm nay giúp con người “trưởng thành” nhanh chóng. Họ tự hấp thụ và khai mở tư tưởng, dù đang ở một vùng xa cách thành phố, trong phạm vi quốc gia hay một đất nước chậm tiến nào đó trên thế giới. Tất cả chúng ta đều được những làn sóng văn minh đưa đẩy theo, dù muốn hay không, dù sớm hay muộn, ý thức về sự sống và sự biết tôn trọng lẫn nhau trong thế giới nhân loại hòa nhập cùng thiên nhiên, luôn luôn được nâng cao hơn.
Những tư tưởng hủ bại, bảo thủ, cố gắng bơi ngược dòng tiến hóa, chắc chắn sẽ bị loại bỏ dọc hai bên bờ, như những mảng bọt vàng vọt cặn bã. Và chính tôi, cũng đang nương mình theo dòng ý thức đó, nên tôi không thể chấp nhận những hành động của TC cố tình làm xoay ngược, ngăn cản, và bẩn đục dòng tiến hóa đối với thế giới và Việt Nam nói riêng. Tôi, dù người mang dân tộc tính hay nguồn gốc nào, cũng không thể không nói lên ước nguyện chung của nhân loại hôm nay, là sự “hòa đồng”, “tương trợ”, và “phát triển” trong tinh thần “dân chủ”, “tự do”, và “công bằng”, dựa trên những lý lẽ thích ứng cho xã hội theo thời đại mới ngày nay.
Tất cả chúng ta, dù mang trong người nguồn gốc dân tộc nào, vẫn có thể ngồi lại gần nhau, trao đổi ý thức mới để cùng nhau tồn tại: Ðấy mới là một sức mạnh có khả năng đánh đổ bạo lực đàn áp. Lịch sử dân Việt đã cho biết những diễn biến của dân tộc này ít nhất là cả trên 4,000 năm qua; trong đó có công cuộc nổi dậy thành công của Hai Bà Trưng trước sức mạnh thống trị lâu dài và ý đồ chôn sâu những bức tường thành vững chắc của giặc phương Bắc. Cuộc vùng dậy thành tựu này là nhờ vào sự kết hợp đồng nhất của nhiều dân tộc khác nhau cùng chung hoạn nạn, trong thời đại trên hai ngàn năm trước ấy. Ý thức đó được khơi dậy và hiện thực thành hành động, đưa đến một kết quả không thể tưởng được, hơn cả những giấc mơ mà người ta có thể nghĩ đến.
Vì thế, dù tôi là người gốc Tàu, tôi vẫn không nghĩ là tôi cần cái“tinh thần Hán tộc”, như Trung Cộng đang cố gắng “lợi dụng” và “tuyên truyền” khắp thế giới trong cộng đồng người Tàu qua nhiều hình thức khác nhau, với chủ đích “bá quyền” nhân loại. Ðiều này rành rành chứng minh rằng, Trung Cộng đang bơi ngược dòng tiến hóa của nhân loại.
(Nguồn: [email protected])















































































