Khu Rừng Lau (Kỳ 109)


Tiếng hát tự lòng đất


Khu rừng già


 


Hình ảnh lá cờ vàng ba gạch đỏ phe phẩy thanh bình vẫy gió còn mãi mãi về sau này in hằn trong tâm tưởng Miên một ấn tượng của thịnh vượng và của tình người.


(Ôi, còn được sống trong tình người, nàng thách thức mọi gian lao!) Rồi khi nhìn những ruộng lúa con gái lấp lánh nước, những cánh cào cào xanh đỏ xòe bay, Miên đã dám mường tượng đến một tương lai không xa xôi gì, nàng ngồi đan áo dưới ánh đèn, nhìn ra bên ngoài là con đường hun hút về miền xa tít nào, nhìn vào phía trong là chiếc giường xinh có… Kha nằm đọc sách, Miên mường tượng đến mâm cơm đơn giản nhưng ngon lành do tay nàng sửa soạn, đến bộ chén tách sạch bóng nàng bày trên bàn trà…


Trên trời khối mây trắng chuyển dịch nhẹ, mặt trời chui dần vào một khối mây đen lớn ùn lên như núi, ánh sáng đương bâng khuâng lồng lộng bỗng tối hẳn, thoạt tối sầm nhưng sau đó vài ba tia sáng thấm qua được kẽ mây mỏng khiến con đường Miên đương dẫn đầu cùng cả vùng ruộng lúa bao quanh nàng bỗng rưng rưng một thứ ánh sáng u hoài. Miên chợt thấy nhớ Kha vô cùng, nhớ như hai người đã thành vợ chồng và đương bị giang sơn cách trở. Nàng muốn quay lại để được thấy mặt Kha mà không dám. Nàng chậm bước một chút thì Hiển, Kha cũng chậm lại theo, nàng đành như người mù nghiêng tai lắng tìm ánh sáng tiếng chân thân yêu, nhưng chẳng hiểu sao, cả Hiển lẫn Kha cùng bước quá nhẹ, nên chỉ những tiếng chân phía sau đó nhòa đi trong tiếng chân nàng.


– Có nên dừng lại đây một chút không?


– Hiển hỏi.


– Ðồng ý – Kha đáp vội vã.


– Em cũng đồng ý lắm – Miên nói sau cùng và quay lại nhìn Kha, Hiển.


Ðó là một cái quán bên đường, cách đồn Bảo – chính phất phới ngọn cờ quốc gia không bao xa. Họ cần phải nghỉ để xả hơi. Ðôi gò má Miên hồng lên, vừng trán hiền lành của nàng lấp lánh mồ hôi. Trong quán khi đó chỉ có một bà già bán hàng và một người lính Bảo Chính, người lính này hầu như cũng chẳng thèm để chú ý đến bọn Miên, Hiển, Kha, mặc dầu ba người vừa bước chân vào, anh có ngẩng lên nhìn. Ba người ngồi xuống ghế dài lật ba chiếc bát đàn gọi ba bát nước chè tươi và một đĩa kẹo vừng. Hướng quán nhìn về cánh đồng rộng bên kia đường, một màu xanh mênh mông, làn gió dìu dịu từ khoảng đại dương cẩm thạch đó lùa vào như có thần lực làm tiêu tan mọi lo âu cực nhọc trong lòng ba người.


Bà chủ quán – ý chừng tiếp tục câu chuyện bỏ dở – cất giọng thân mật hỏi người lính Bảo Chính:


– Thế mới rồi cậu về nghỉ phép mười lăm ngày có gì lạ không?


Người lính lơ đãng chép miệng thở dài:


– Chẳng có gì lạ bà ạ (anh lại chép miệng) có con bé Dung đẹp nhất làng lấy thằng Dật mới lên cai sếp, tôi chẳng thiết về nữa.


Thấy Kha mỉm cười kín đáo, bất giác Miên cũng mỉm cười theo, mỉm cười cho thái độ chất phác về tình yêu của chàng trai miền quê đi lính Bảo chính.


– Thế ông cụ vẫn khỏe mạnh – bà quán hỏi tiếp – năm ngoái tôi về qua làng, thấy cụ còn khỏe mạnh lắm.


Lần này chàng trai chép miệng một cách hài hước:


– Ôi chao, ông cụ nhát quá bà ạ, lần trước về thăm nhà tôi có biếu cụ chiếc đèn pin, lần này về, tôi hỏi chiếc đèn pin đâu, cụ bảo “tao phải ghè đập ngay tối hôm đầu rồi”. hỏi “Sao”, cụ bảo: “Nhà gần bốt, thằng bé cháu (con anh trưởng) cứ mang đèn ra bấm lập lòe nhỡ ngứa mắt nó câu cho mấy phát moóc chê, chẳng phải đầu phải tai!” Bà bảo cụ tôi nói thế có chán không?


Rồi như để cho quên bực rọc, anh với một chai bia độc nhất trong đám mấy chai li mô nát xếp trên cao, ghè răng mở nút bia. Ðúng vào lúc đó, Miên kính đáo ngắm khuôn mặt đen sạm của anh: Ðôi má hơi hóp, lưỡng quyền cao, quai hàm bạnh răng nanh bịt vàng, cả hàm răng ám khói thuốc, khuôn mặt liều lĩnh mà thực thà. Anh thổi chiếc nút bia ra xa ngoài cửa, rồi ngửa cổ tu ừng ực. Có chiếc xe đạp vừa lướt qua quán tiến về phía tỉnh, một người đàn ông tóc chải mượt đèo một cô mũm mỉm áo màu quần trắng. Anh lính Bảo chính ngửa cổ tu đến lần thứ hai thì chai bia đã vơi quá nửa, anh quả thực đương muốn phá “sầu thành” bằng rượu bia. Anh ngửa cổ tu gấp một lần nữa vì thoáng có tiếng động cơ nổ đằng sau. Trên con đường liên huyện bụi tung trắng xóa như vôi bột, một chiếc xe Dodge 4 phăng phăng tiến lại như con tuấn mã coi khinh quãng đường không chút hiểm trở.


– “Sếp” của tôi đã tới! – người lính Bảo chính nói cùng lúc với tiếng phang rít bên ngoài, và một thanh niên sĩ quan to lớn có để ria mép thò đầu ra nói lớn, giọng thân mật:


– Ê, chú mày, công việc xong rồi chứ? Lên!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT