Kha mím chặt môi, cười mỉm, ngước nhìn. Hình ảnh Vân thoáng trong trí chàng. Suốt trong mấy tháng đầu, cuộc kháng chiến sục sôi trong bầu không khí căm hờn quân thực dân cướp nước, Kha hoàn toàn quên Vân. Nhưng khi trung đoàn Thủ Ðô đã tản lên miền Trung du, cuộc kháng chiến mở rộng trong không gian và nhuốm màu sắc trường kỳ trong thời gian, thì lòng người kháng chiến cũng phải giữ cho nó chừng mực để mà trường kỳ chiến đấu, hình ảnh Vân lúc đó trở lại thân yêu hơn bao giờ hết.
Luận nhắc lại câu hỏi:
– Sao, mày viết lách vào trường hợp nào, nhớ không?
– Kháng chiến được khoảng một năm thì ông Hồ có dịp làm một bài thơ khuyến khích nhân dân:
Ngành ngành thi đua
Người người thi đua
Ta nhất định thắng
Ðịch nhất định thua
Ðọc xong bài thơ trên, mình chỉ hơi nhíu lông mày nghĩ thầm: “Thơ đếch gì thơ thế!” Tuy nhiên dạo đó mình còn quý ông Hồ, nên chỉ phản ứng bằng cách làm một bài thơ trữ tình nói về tình người mẹ cày cấy ở cánh đồng nhà nhớ người con ra đi diệt giặc, cầu chúc cho giặc chóng tan và con được yên lành trở về, đó là bài thơ số một cậu giữ. Bài thơ viết xong mình cất vào đáy ba lô.
Nửa tháng sau, một nhà phê bình văn học của đảng hết lời ca ngợi bài thơ trên của ông Hồ và đề cao ông là “đệ nhất thi sĩ của thời đại,” làm mình phát bẳn lên: “Ừ, gọi là bài thơ để phổ thông trong nhân dân thì được, nhưng vì bài thơ đó mà nâng ông Hồ lên là đệ nhất thi sĩ bợ đỡ như vậy chó nó cũng không ngửi được.” Uất ức, mình phản ứng bằng một bài thơ trữ tình thứ hai và khi chép xong cẩn thận mình lại cất xuống đáy ba lô. Sau đó ông Hồ thỉnh thoảng vẫn làm thơ và lần nào mình cũng phản ứng lại bằng một bài thơ trữ tình chép xong cất vào ba lô. Chẳng bao lâu đáy ba lô trữ được một tập thơ khá dầy, vì qua mấy lần đầu phản ứng mà làm thơ, nhưng rồi nguồn thơ ở mình đã được nguồn thơ của “đệ nhất thi sĩ” gián tiếp khai phá nên chỉ thỉnh thoảng hứng cảnh sinh tình mình tự động sáng tác lấy. Bề ngoài mình vẫn đi khai hội, kiểm thảo với các “đồng chí” nhưng bên trong là cả một thế giới trữ tình riêng.
Ðôi mắt Kha càng dõi về phía xa qua khung cửa sổ, bên ngoài trời đã về chiều. Kha nhớ lại thứ hoa cúc dại có đầy rẫy ở quê nhà. Kha nhớ lại hình ảnh Vân đã có lần hiện lên trong một giấc mơ làm nhòa nhưng cụm hoa vàng. Kha tiếp trong khi Luận như bị thôi miên bởi dáng điệu kể chuyện của Kha:
– Một lần có anh bạn “đồng chí” vỗ vào ba lô hỏi: “Ðựng những gì mà dầy cộm thế này?” Mình đã đáp lại rất bâng quơ: “Ừ nhỉ, người trìu mến những gì xếp ở đáy ba lô? Ðáy ba lô cũng là đáy lòng!”
III
Khách đến ăn giỗ đã đông đủ, nhưng thể theo lời yêu cầu của bọn Hiển (và của Luận nữa) cụ chủ nhà ưng để đám bạn trẻ đó quây quần ăn với nhau trên gác xép. Khi mọi người vừa ngồi xuống quanh mâm cỗ thì có tiếng radio vọng lên từ căn phòng vợ chồng Ðản dưới nhà: nữ danh ca Thùy Trang đương cất giọng não nùng. Vợ Ðản vùng đứng dậy như bị điện giật, tiến ra phía cửa sổ ngó xuống, nhận thấy đó là thằng cháu họ, chừng mười lăm tuổi, tự ý vào buồng vặn radio, nàng bước rầm rầm xuống thang, vút một cái tới phòng, tắt nghiến radio cho tiếng Thùy Trang câm bặt. Kha và Miên cùng chú ý thấy Ðản hơi mỉm cười đượm chút kiêu hãnh, bàn tay gầy và trắng xanh của anh khẽ đưa lên vuốt mớ tóc dài, và mãi tới khi nghe tiếng bước chân vợ dồn dập trở lên, anh mới kín đáo nói khẽ với mọi người:
– Bà đầm tôi nhất định không bao giờ cho tôi nghe Thùy Trang.
(Khi còn là người yêu của Ðản, biết anh thích nghe Thùy Trang hát, Uyển mếch lòng nhưng chưa tiện nói ra. Là vợ Ðản rồi, mỗi khi Ðản mở radio đón nghe Thùy Trang, Uyển thoạt vùng vằng nện guốc ầm ĩ trong phòng để phá đám, rồi khóc, sau cùng nàng quyết liệt tắt radio).
Miên không rõ những chi tiết trên đây, nhưng thấy Uyển biểu lộ lòng ghen như thế nàng tin rồi đêm nay đôi vợ chồng đó sẽ làm lành nhau và Miên thấy trong lòng vui vui.
Từ lúc đi vào miền quốc gia, nét mặt Hiển vẫn buồn buồn đôi mắt thường cúi xuống trầm lặng; trái lại Kha cũng như Miên lòng tràn đầy hân hoan, nghe ngắm hết điều này đến việc nọ, nhường như gặp cái hay thì họ vui, gặp cái dở thì họ cố tìm ra khía cạnh ngộ nghĩnh để tha thứ.









































































