Khi chàng trả tiền, nàng ngước nhìn cám ơn, đôi mắt nàng một bên to, một bên hơi nhỏ và hơi lé một chút, chính vì vậy mà khi nhìn vào đôi mắt ấy, chàng như thấy mình bị thâu hút vào một thế giới kỳ ảo làm điên đảo tâm hồn.
Rồi mỗi lần chàng vào cửa hàng mà có bạn theo, nàng thường ngượng ngập, nhưng nếu chỉ có mình chàng thì nàng lại có khóe nhìn vẫn ngượng ngập đấy mà vẫn thiết tha khiêu khích làm sao. Rồi nàng lại mượn sách của chàng, phần nhiều là những tiểu thuyết Tự Lực Văn Ðoàn, đôi khi nàng cho con bé người làm mang sách sang gửi giả trước giờ chàng đi làm về một vài phút, bên trong thế nào cũng có vài hàng cám ơn mà bên dưới trước khi ký nàng có ghi “Em gái anh”. Nàng rất thành khẩn chỉ xin làm “em gái anh” thôi.
Cho đến một buổi sớm kia – đa cảm như chàng thì trọn đời chẳng thể quên được buổi sáng ấy – chàng vừa ra khỏi nhà trọ để đến văn phòng quận thì nàng cũng vừa từ trong cửa hàng dắt xe đạp tiến lên mấy bước cùng một chiều với hướng chàng đi, dáng nàng uyển chuyển như rắn trườn trên cỏ xanh mà đồng thời cũng hiền như chim câu, rồi nàng ngồi lên yên xe bắt đầu đạp xe, hai dây xú chiêng nổi hằn vuông vắn từ hai bên vai xuống, chiếc áo dài nàng mặc hôm ấy màu hồng nhạt đến nỗi chàng có cảm tưởng đó chính là màu da thịt nàng hồng lên ánh qua làn vải và đấy mới thật là màu da của nàng chứ!
Nàng hơi đẫy ư? Không, nàng chỉ tràn đầy sức sống! Trông thấy thân hình nàng mà như ngửi thấy hương thơm, thứ hương thơm nồng ấm tỏa ra tự miền da thịt tràn trề sức sống của nàng. Chàng dừng lại đợi cho bong nàng cùng chiếc xe bon từ từ khuất hẳn sau lối rẽ. Chàng bâng khuâng tiến bước, tới trước một villa nọ chàng vô tình ngửng lên thấy một cô gái trạc đôi tám đương khoanh tay tựa cổng nhìn chàng nửa như tò mò quan sát nửa như chờ đợi bâng quơ.
Thấy chàng ngửng lên cô quay vào dáng đi cũng uyển chuyển gót guốc bước mau trên lối đi phủ đất cát màu đỏ ẩm hơi sương, để lại những dấu hằn rất rõ khiên vô cớ người con gái bỗng đượm một vẻ đẹp huyền hoặc. Nhưng cái vẻ uyển chuyển kia, những bước hằn trên cát đỏ kia, vẻ kiều diễm chợt tăng lên bội phần của người con gái kia đều quy tụ cả về NÀNG – Uyển – như trăm ngàn con suối nhỏ đổ ra song lớn cho rộng đôi bờ. Trong trí CHÀNG thật ra chỉ còn có NÀNG! Ngay buổi trưa hôm đó chàng mang sang cho nàng mượn một quyển truyện khác, bên trong có bức thư tỏ tình của chàng khởi đầu bằng câu đượm tính chất quyết liệt: “Em yêu ngàn đời của anh…” Buổi chiều chàng sang cửa hàng và nhân lúc vắng người đó nhắc lại vắn tắt những điều đã viết trong thư. Nàng chịu. Tình yêu của chàng và nàng luôn luôn là một ước vọng hiến dâng, nhưng vì họ yêu nhau thật nên các góc cạnh sỗ sàng của dục vọng được xóa mờ đi.
Con cú vọ Thời Cuộc sắp dùng lưỡi hái Chiến Tranh để chia rẽ đôi chim khuyên của Ái Tình: Có người bà con từ Hà Nội lên báo cho chàng hay là chàng sẽ nhận được giấy động viên vào Nam theo học lớp sĩ quan ở Thủ Ðức.
Chàng đâu chịu hy sinh tình yêu để xông pha tên đạn cho quyền lợi lũ thực dân cướp nước và lũ tay sai bù nhìn bán nước! Tình yêu đã giúp chàng đủ sức chịu đau đớn khi tự chặt một đốt của ngón tay trỏ, tình yêu đã giúp chàng mưu cơ, biết thản nhiên trả lời vị bác sĩ quân y ở phòng trưng binh là chàng đã chặt đốt ngón tay đó để thề không đánh bạc. Dĩ nhiên người ta không thể cho gia nhập đoàn thể quân nhân một người không thể bấm cò súng. Chàng trở về với chức vụ thư ký quận lỵ. Chàng trở về với nàng, vĩnh viễn với nàng, vĩnh viễn với tình yêu; Hôn lễ cử hành sau đó ít lâu. Chàng thiết tha yêu cầu nàng chọn áo cô dâu màu hồng nhạt, chiếc áo cũng bó sát lấy thân hình. Chàng bàng hoàng nhưng chững chạc đi vào đêm tân hôn; khi ôm thân thể tràn đầy sức sống của nàng, chàng thì thầm ngâm lại bài thơ “Cảm thu tiễn thu” của Tàn Ðà, lời thơ có thêm chất men tình yêu nên ngưng đọng như bức ảnh mà linh động như một khúc phim. Rõ ràng trong bóng tối mà chàng thấy da thịt “người em yêu ngàn đời” đương dậy lên thành màu hồng của áo.
Chàng và nàng say sưa trong mối tình bát ngát như cánh đồng lúa đương xuôi về miền Trung châu và cao vút như ngọn Tam Ðảo chiều chiều in cắt trên vòm trời tím ngát. Rồi nàng ở lại với gia đình chàng ra đi quận ly làm việc bốn ngày, về với nàng ba ngày.
Tình yêu tiết lộ vì hoàn cảnh ấy càng khoác màu vĩnh cửu, chàng chỉ mới mất có một điều tự do là không được nghe Thùy Trang hát, nhưng điều cấm đoán này là một vinh dự chứ đâu là một thiệt thòi? Hai tháng thần tiên trôi qua, cũng có những phút dằn dỗi nhỏ nhưng đó chính là gia vị của tình yêu. Mãi tới kỳ vừa qua sảy miệng, chàng nói một câu hơi nặng tình; vì bất chợt bị chạm lòng tự ái nàng cũng không kềm được tình cảm khi đáp lại. Rồi buổi tối hôm đó nàng nằm trên giường, chàng nằm ở divan đọc sách mãi tới khuya, khuya lắm, chàng mới tắt dèn vờ ngủ cho đến khi ngủ thật. Hai đêm qua như vậy, sáng ngày thứ ba thì bọn Hiển, Kha, Miên tới do chiếc Dodge 4 của Luận.







































































