Khu Rừng Lau (Kỳ 125)

Kỳ 125


 



II


Vào thời này ở Hà-Nội xuất hiện một loại chủ kỳ là thường gọi chủ trương. Loại chủ này xuất vốn thuê hẳn một ngôi nhà lớn rồi hắn ngăn ngôi nhà ra thành nhiều căn phòng nhỏ cho thuê lại với giá cắt cổ, bóc lột cả về tiền điện tiền nước nữa.

Chỗ Hiển, Kha, Miên hiện thuê ở, nguyên trước là nhà để xe hơi, không có cửa hậu, nên ban ngày thì oi bức mà đêm thì bí hơi. Nhà garage này ngăn thành ba gian. Hiển, Kha, Miên ở gian giữa, gian bên phải là tiểu gia đình ông cai Bính, gian bên trái là tiểu gia đình ông ký Thản có cô em gái đương theo trung học.

Ông cai Bình trạc trên bốn mươi tuổi, người cao lớn vạm-vỡ. Ông mới góa vợ được một năm, hai con ông đều học tư thục, đứa con trai lớn mười sáu tuổi học đệ tứ, người con gái nhỏ mười bốn tuổi học để nhất. Trước ông làm cai trong nhà máy dệt Nam-Ðịnh và là cầu thủ nổi tiếng của đoàn cầu Cotonkin. Nay ông cai đã có tuổi, tuy không còn tung tăng trên sân cỏ, nhưng vẫn còn nặng nợ với nghiệp bóng tròn, mỗi khi có những trận đấu lớn ông vẫn được anh em đề cử chân giám biên. Những ngày đó ông mặc sơ-mi đen, quần soóc đen, cũng đi giày đinh y như cầu thủ và ông cầm cờ trong banh mà chạy lên chạy xuống theo đường biên, ông phất cờ cương quyết như một mệnh lệnh mỗi khi quả da vượt khỏi làn vôi biên. Ông nổi tiếng là một giám biên có lương tâm nhà nghề, rất vô tư. Ông hiện làn ở sở binh như Pháp.

Ông ký Thản (ở gian trái) dáng người mảnh-khảnh, da trắng tinh. Khi còn trẻ chắc-chắn ông có vẻ đẹp rất thư sinh của cái thời xa-xôi nào “Hoa cù hồng phấn nữ, tranh khán lục y lang” nhưng bây giờ đây ông đã năm mươi tuổi, trán khá nhiều nếp nhăn lưng hơi gù, ông tính tình thuần-thục, hiện làm thư ký cho Sở Viện-Trợ Mỹ.

Gia đình chủ trương ở gian chính giữa nhà trên, gian đẹp nhất, rộng nhất. Hắn chỉ hơn ba mươi tuổi hơn chút ít, xưa đi lính cho Pháp đóng đội, dáng người lùn thấp, da thiết bì, mắt trắng rã. Khi nói chuyện hắn cố làm ra vẻ thủ-thỉ điềm-đạm, mắt nhìn đi nơi khác, thỉnh-thoảng liếc trộm người đối thoại một cái. Vợ hắn là một mụ béo thấp, bụng lúc nào cũng như có mang được ba bốn tháng mặc dầu mụ tuyệt đường sinh nở từ sáu bảy năm nay rồi. Ca dao ta có câu:

Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp đánh con rầm rầm

Mụ đúng thuộc loại đàn bà đó-trừ điểm ăn vụng, ngày nay mụ ta giàu rồi, Ba con mụ – một trai hai gái – đều học trường Tây. Mụ vẫn lớn tiếng mắng con bằng giọng rêu-rao: “Mày học trường Tây mà ngu như bò”.

Cùng cánh ở garage với nhau nên Hiển, Kha, Miên quen thân này với hai gia đình ông Cai và ông Ký.

Buổi tối, sau bữa ăn, giọng ông Cai oang oang, ông phê bình những tin tức chiến sự trong ngày bằng một giọng sành-sỏi rất có thẩm quyền khiến nhiều người thoạt nghe đều tưởng trước đây ông là cai lính chớ không phải cai thợ. Khi sắp có một trận cầu lớn (mà thế nào ông cũng được mời giữ chức giám biên) ông phê bình, ông tiên đoán đến một tuần trước. Sau khi làm xong nhiệm vụ giám biên về, ông lại đối chiếu những điều tiên đoán với sự thực vừa xảy ra trên sân cỏ. Có khi lời tiên đoán của ông đúng, những cũng nhiều khi ông vỗ đùi than phiền mấy điểm sai vì ông không dè thằng N. hoặc thằng T. đá kỳ này “ma bùn” quá. Ngoài ra ông ưa nhắc lại chuyện mà ông nghe lỏm được của một người bạn đã đang vào đoàn thợ không chuyên nghiệp O.N.S (ouvries non spécialistes) qua Pháp vào năm 1935. Người đó kể- chẳng biết có đúng không – là đã gặp một anh công sứ cũ ở nhà nước nhà bị thải về, thất nghiệp, phải xin một chân gác cửa hotoel. Ông Cai rất tin chuyện đó, mỗi lần nhắc lại ông thường cười kết luận:

– Cho nên tôi vẫn khinh cái giống Tây thuộc địa ở đây, cứ tống cổ chúng nó về nước là biết nhau. Người Pháp thật ở chính quốc, người ta lịch sự nhiều chứ.

Ông ký Thản góp chuyện bằng giọng dẽ-dàng hơn, ông thường bàn về cách trồng cây, cách chăn nuôi, cách nuôi con mà ông đọc được trong sách Mỹ. Nhưng khi nào ông khen Mỹ nhiều quá thì lại bị ông Cai gạp khéo bằng câu:

– Chẳng qua vận nước mình không may, chứ ông cha mình ngày xưa kém cóc gì ai!

Ít ngày sau Kha muốn về thăm làng. Vẫn bà Tư, khi đó vừa đến chơi, cất lời can gián:

– Cậu mới có giấy thông hành tạm thời, vè làng làm gì vội. Bây giờ đi lại khó -khăn, chợt cái Tây nó về vây làng, lúc đó hối không kịp.

Miên nói:

– Thôi để em về làng báo ông chú cho anh.

Kha gật đầu:

– Vâng, thế thì cám ơn cô.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT