Thơ Trần Vấn Lệ

 


Ngày Hạ


Ngày Hạ. Buồn hiu. Buồn thật buồn
Sáng, mờ sương khói; trưa mù sương
Một ngày chờ đợi mưa mai mốt
Một nhớ chi thì cũng thấy thương…


Ngày Hạ. Có khi ngày chẳng nắng
Ðất trời chuyển dạ, trách ai đây?
Bảo rằng ý Chúa, Trời ơi Chúa
Ngậm ngãi tìm trầm, gió thổi bay!


Ngày Hạ. Tiếng chuông Chùa chẳng khác
Gặp Thầy, Thầy đứng ngó xa xăm
Ðiều mình thắc mắc, Thầy không đáp
“Con ạ, Vô Thường cõi thế gian!”


Ngày Hạ, nghĩa là Xuân mới hết
Vài ba tháng nữa thấy Thu về
Bận lòng, chỉ rối thêm trăm mối
Mà gỡ suông thì… mất giấc khuya!


Anh nghĩ tới em, thèm thấy nắng
Nắng hôm nay lặn chắc phương Ðoài?
Thôi thì phương Bắc, tương tư vậy
Ðời, dãi trường giang nước cứ trôi…


Thôi thì phương Bắc, tương tư vậy
Ðời, dãi trường giang nước cứ trôi
Chín nhớ mười thương, còn một nhớ
Nhớ thêm… thêm nhớ miệng em cười!

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT