Kỳ 127
Kha cúi mặt thở dài:
– Ông Phán tự tử, điều đó thực cháu cũng thấy làm lạ.
Ông Hạo tiếp:
– Tội nghiệp bà Phán nay chỉ còn xương bọc da. Bà tư lự về việc đó quá, bất kể đêm ngày, hễ xực nhớ đến thảm cảnh bà lại khóc lóc, kể lể, nguyền rủa. Bà vẫn chưa ra được hậu phương để chôn cất cho chồng vì anh Hãng về kịp thời, khuyên bà hãy nán lại một thời gian, vả hiện giờ bà cũng yếu lắm… Anh đến thăm bà một chút, bà vẫn mở của hiệu ở phố Hàng Vải Thâm.
Suốt màn hát cuối cùng Kha cũng chẳng xem được gì, chẳng nghe được gì. Chàng nhớ ngày ông bà phán Nghị về làng Ðịnh Quyết mua lại dương cơ của ông Hàn Lợi chênh chếch đối diện với dương cơ nhà chàng, chỉ cách có con đường xóm. Ông bà Phán thay phiên nhau có mặt ở làng, bà thu xếp bày biện nhà cửa bên trong, ông tu chỉnh bên ngoài, sửa lại hàng rào găng, giồng thêm các loại hao và rất nhiều cây ăn quả. Rồi Chủ Nhật, ngày lễ, lũ con cháu ông bà Phán về quê hóng gió đồng; con trai con gái lớn của ông bà còn kéo thêm nhiều bạn học khác. Tuy mới tới ngụ cư, nhưng ông Phán đã hiền lành lại chịu khó, bà Phán thì khéo, lũ con cháu vui, ngoan nên gia đình ông Phán sớm chiếm được tình cảm của người lân cận, chỉ một năm sau dân làng Ðịnh Quyết coi gia đình ông Phán như những người chính thức, đã đến định cư tại đây mấy đời rồi.
Ông giáo mất, bà giáo giao thiệp với bà Phán như tình hàng xóm thân thiết “bán anh em xa, mua láng giềng gần.” Nhưng cũng phải đến vụ hè năm đó Kha mới thật quen Vân và… và tới ngày đầu xuân kia…
Kha chợt ngửa đầu lên thành ghế mỉm cười xa xôi.
Tấn hát đến đoạn chót lâm ly, đưa mắt thấy Kha mỉm cười ông Hạo không hiểu sao cháu mình lại cười được vào đoạn này. Tiếng vỗ tay của cả rạp. Mấy bà mấy cô ở hàng ghế trước lấy khăn tay kín đáo chấm nước mắt, kín đáo hỉ mũi.
Ra khỏi rạp hai chú cháu lên một xe xích lô.
Ông Hạo nói:
– Thôi chú ra thăm anh, thấy anh khỏe mạnh yên lành chú mừng, mai chú về sớm.
– Vâng Kha đáp chú về chú bảo thím cháu đừng phải ra đây. Chú gặp bà ngoại cháu, chú gặp các cô, dì, chú bác cháu, xin chú cứ nói là cháu gửi lời hỏi thăm, đừng ai phải ra đây thăm cháu. Ðược Nha Công An phát thẻ căn cước xong, cháu tức khắc sẽ về làng thăm tất cả họ xa họ gần.
III
Hai chú cháu ăn sáng ở hiệu phở Ðông Mỹ ra, Kha đưa ông Hạo lên tầu điện Kim Liên để về làng, rồi chàng thong thả ngược đường Hàng Ðào, tạt ngang Hàng Bồ, rẽ sang phố Hàng Vải Thâm.
Ngôi hàng cũ của bà phán Nghị ở phố Hàng Vải Thâm xưa sầm uất là thế mà nay trong lèo tèo xơ xác, thực họa vô đơn chí. Bà Phán đương cặm cụi xếp lại mấy xúc vài trong tủ kính. Ðúng như lời ông Hạo nói bà chỉ còn da bọc xương.
Kha bước vào cửa, chàng vẫn giữ cách chào thân mật ngày xưa:
– Lạy bác ạ.
Bà Phán giật mình quay lại. Qua đi một giây định thần bà nhận ta Kha ngay. Bà có dáng vồn vã được gặp Kha, nhưng vẫn không quên và không giấu nổi nỗi đau đớn của riêng bà. Khép vội cửa kính lại bà nói:
– Kìa anh Kha, ngỡ ai. Bác chẳng được tin gì anh từ cái ngày anh cùng anh Tân dời khỏi đồn điền nhà bác.
Hai hàng nước mắt ứ lên tuôn ròng ròng chảy ngoằn ngoèo xuống khoảng má hóp của bà, đồng thời những vết nhăn trên trán bà bỗng chuyển động cho sâu hơn như thể khép chặt lấy những gì là sầu khổ hơn như thế để khép chặt lấy những gì là sầu khổ bên trong. Bà nói:
– Bác giai chết mất rồi cháu ạ, bác bị bức tử, bác chết chôn trần như nhộng có khổ không cháu ơi. Bác có ngờ đâu gia đình vận hạn đến thế.
Kha chưa biết nói năng ra sao thì bà Phán đã lớn tiếng gọi con sen ra trông hàng thay, bà mời Kha vào trong nhà rồi trong khi bà mở tủ lấy trà pha nước, bà hỏi Kha theo thứ tự thời gian ngược lại: Kha hiện làm gì, ở đâu? Kha về Hà Nội ngày nào? Kha về Hà Nội bằng đường nào, cách nào? Trước khi đó chàng ở đâu?
Mãi nửa giờ sau Kha mới hỏi được một câu về Hãng và Thi.
Bà Phán trả lời:
– Em Hãng về đây được bốn tháng rồi anh ạ. Vì thương tôi tuổi già, em nó đi làm để kiếm thêm đỡ đần. Em nó làm được ngót hai tháng, rồi em nó cũng đến thôi, công việc này đi làm xa lắm, em nó ngại.
– Thưa bác thế còn em Thi?
– Em Thi, vâng…







































































