Chạy cùng con


La Quốc Tâm




Sáng Thứ Bảy hàng tuần, tôi thường thức dậy sớm hơn mọi người. Làm cho mình ly cà phê và một lát bánh mì nướng ăn với peanut butter dằn bụng, tôi bắt đầu chạy bộ. Tôi thích chạy vào những buổi sáng sớm, khi mọi người còn ngủ, mọi sinh hoạt của đường phố còn lắng động.


Đang cúi xuống cột giày, tôi nhìn thấy Emily, đứa con gái lớn đang học high school của tôi, từ phòng ngủ đi ra, cũng đã mặc sẵn quần áo đi chạy. Emily hỏi tôi liệu nó có thể chạy với tôi hôm nay được không.


Tôi vừa mừng vừa lo cho câu hỏi vừa rồi của Emily. Nhiều người thường khuyên và nhắc tôi rằng “có con gái lớn trong nhà như là có bom nổ chậm.” Tôi ngẫm nghĩ “không lẽ Emily có boyfriend, muốn lấy cơ hội đi chạy với tôi để dễ dàng xin phép cho được danh chánh ngôn thuận? Emily sợ mommy nó biết được la thì còn có tôi che chở dùm?…” Trong tích tắc, bao nhiêu là câu hỏi xảy ra trong đầu. Tôi nói, “Muốn chạy với ba cũng được, nhưng hôm nay là ngày ba chạy đường dài, con phải chuẩn đi lấy cái gì ăn rồi đi.”


Emily đi nướng cho mình lát bánh mì rồi ăn vội vàng để tôi không phải chờ đợi lâu. Hai cha con khoá cửa, rời nhà khi mặt trời vừa lên. Gió lành lạnh của buổi sáng sớm thổi làm cho tụi tôi phải khởi động chạy chầm chậm cho bớt lạnh.


Hai cha con chạy đồng đều như vậy được một mile thì tôi bắt đầu “vô vấn đề” hỏi sao mọi cuối tuần tôi đi chạy, thì Emily còn ngủ nướng, hôm nay sao lại thức sớm còn đi theo tôi chạy. Có chuyện gì không? Việc học hành ra sao rồi? Emily trả lời là “không có gì đâu.” Nó muốn đi chạy với tôi là vì tuần tới đội chạy Track và Field mà Emily là một thành viên, sẽ thi chạy với trường khác. Nó không muốn là người chạy cuối cùng trong đội, nên muốn cùng tôi tập dợt thêm. Thế thôi.


Tôi thở ra nhẹ nhõm.


Lâu rồi, từ ngày con tôi bước vào tuổi teen, khoảng thời gian để cho cha con có thời gian với nhau chả là bao. Emily không như những ngày còn bé đòi đi Disneyland, Sea World hay Zoo mỗi dịp cuối tuần, rồi lại đòi leo lên vai tôi ngồi để xem pháo bông cho rõ hơn. Con tôi nay đã lớn, tôi nhận ra điều đó và muốn dành cho Emily có khoảng không gian riêng tư cần thiết và cơ hội tìm ra hướng đi cho chính mình.


Chạy được vài miles, đến chân của ngọn đồi, tôi nói Emily có sức thì chạy nhanh và ráng chạy đến đỉnh đồi. Từng bước chân vững chắc, con tôi tiến lên ngọn đồi, tôi nhìn theo với niềm vui sướng và tự hào.


Tôi có cảm nghĩ cuộc đời này như cuộc hành trình của một con tàu với nhiều sân ga. Những người thân yêu của tôi chỉ đến rồi đi vào một đoạn trong cuộc sống của tôi và chỉ có thể đồng hành đi chung cùng một đoạn đường.


Ngày trước, tôi thương yêu ba tôi và hy vọng ba sống lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, trong lúc tôi đang đền đáp công ơn sinh thành của ba chưa được bao nhiêu thì ba tôi đã rời xa chúng tôi. Tôi được đi cùng ba chỉ một đoạn đường. Nhưng những gì ba chỉ dạy, tôi luôn nhớ và đó là hành trang để tôi tiếp bước trong cuộc đời này.


Ngày nay, tôi yêu thương con tôi và mong rằng mình có thể vì chúng mà ngăn mưa, chắn gió, bảo bọc cuộc đời con luôn được bình an. Dù tôi biết, tôi chỉ có thể cùng đi với các con tôi trên một đoạn đường mà thôi.


Nghĩ miên man rồi tôi cũng leo lên được đến đỉnh đồi. Nắng vàng trải trên những mái nhà.


Hít thật sâu không khí trong lành của buổi sáng, uống một ngụm nước nữa, hai cha con tôi từ từ thả dốc chạy về.


Trên đường về, Emily ra vẻ tự tin hơn khi đánh nhẹ vào vai tôi, nói “Let’s go old man” rồi chạy nhanh chân hơn.


Nếu Emily chạy về nhà trước và nói với mommy nó rằng tôi chạy chậm như ông già thì còn gì mặt mũi nữa. Tôi gắng cái earbuds nghe nhạc vào tai, và cố gắng chạy bắt kịp với nhịp chân của Emily.


Nếu chỉ còn một ngày để sống,


Người cho tôi một khúc kinh cầu


Người tôi thương êm ấm môi cười,


Cho con tôi bước đời yên vui.


(Nhạc: Hoài An)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT