Khu Rừng Lau (Kỳ 143)

 


Kỳ 143


Mọi người nghe giọng Khiết như lạc hẳn đi, đôi chỗ bất ngờ ngừng lại nửa chừng, Khiết quả đã cảm động đến nghẹn ngào khi nhắc tới kỷ niệm này. Một phút sau đợi cho thật trấn tỉnh, Khiết mới tiếp:

-Rồi hay tin ông Bảo Ðại về nước, chắc là ông không tin ở lực lượng quốc gia có thể chống nổi Việt Minh nên mới đi với Pháp, ông quên rằng có non yếu mới trưởng thành, ông đi với Pháp mới là sai. Rồi Hiệp Nghị Thư Hạ Long ra đời, tiền thân của Hiệp Ðịnh Elysée: thực dân nhận cho mình tự trị trong Liên Hiệp Pháp. Buồn ôi là buồn!

Hai tay Khiết cùng phác một cử chỉ theo bề rộng sang hai bên rồi mới tiếp:

-Ngay sau đó một số anh em trẻ chúng tôi nhận thấy rằng nước Tàu không còn là sinh địa cho cách mạng quốc gia Việt Nam nữa. Cộng sản Tàu thế lực ngày một lớn, Quốc Dân Ðảng Tàu ngày một hủ hóa, nói là ngày một hủ hóa, sự thực thì sự hủ hóa đó đạt tới tuyệt mức từ lâu rồi, Pháp thì xảo quyệt luôn luôn lợi dụng được tình trạng hủ hóa đó để phá mình. Hơn nữa chúng tôi nhận định rằng Việt Nam là đơn vị chính yếu của Ðông Nam Á, sau này mọi hoạt động của Việt Nam tất phải tung hợp với mọi hoạt động của các nước bạn trong cộng đồng Ðông Nam Á, thì cơ sở cách mạng của ta đặt ở Trung Hoa, dù là Hoa Nam đi nữa, cũng xa trung tâm của môi trường hoạt động quá.

Chúng tôi bèn tính chuyện chuyển trụ sở hoạt động sang Ấn Ðộ. Tôi có đến Hồng Kông xin hội kiến với vị lãnh sự Ấn ở đấy và nhờ chuyển một bức tâm thư của chúng tôi tới ông Nehru, được ông này phúc đáp, mời qua New Delhi. Rủi thay, đúng vào thời này – khoảng giữa 1948 – tại Nam Bộ phe quốc gia kháng chiến (phần lớn là Bình Xuyên), bị Việt Minh ra mặt khủng bố, làm cảnh trên đe dưới búa, đe là thực dân Pháp, búa là Cộng sản hay ngược lại cũng thế!

Mọi người cùng cười, Khiết bước vội lên xe Jeep, Luận cũng lên theo và cho mở máy, Khiết thở phào một tiếng cực lớn:

-Thôi muộn quá rồi, chúng ta còn gặp nhau nhiều. Ấy các anh đừng tưởng với ai tôi cũng tâm sự tràng giang đại hải như thế đâu, riêng với các anh thôi, nhất kiến vi cựu, tôi giao thiệp thuần bằng trực giác thế, thấy bầu không khí cởi mở, thấy lời giao tình nồng ám, biết là chơi với nhau được thì tâm sự liền!

Mọi người bắt tay nhau từ biệt. Khi chiếc Jeep đã vút về phía trước, tiếng Khiết còn vang lại:

-Thôi nhé, chào hoạt động Văn Hóa!


Chương 5

Cô gái bên sông Tần Hoài


I


Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia


Cảnh con sông Tần Hoài, khói mờ mờ trên dòng nước lạnh, trăng mờ mờ trên bãi cát trắng, Khiết còn nhớ lắm.

Tiếng hát trên sông Hương nước nhà càng làm tôn vẻ trầm lặng của dòng sông chốn cố đô, nhưng tiếng hát trên sông Tần Hoài ồn ào hơn vì còn kèm theo cả tiếng trống lớn. Không những trên sông mà cả trên lầu các tửu điếm đều có ca nữ múa hát, càng về khuya càng ồn vì các khách khi đã quá chén bèn rủ nhau đánh “toan,” cùng giơ tay hét lớn như trò chơi “oản tù tì” của trẻ con Việt – họ bảo phải thế mới giã rượu. Cũng có đôi khi tiếng ồn ào chợt bặt đi trong khoảnh khắc, khách ngồi uống trà trên quán lắng nghe xa xa ở bên kia sông vọng lại tiếng ca nương, thật đúng với hai câu dưới bài “Bạc Tần Hoài” của nhà thơ đời Vãn Ðường:


Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Ðình Hoa.


Buổi sáng, thủy triều rút, thuyền mắc cạn nằm ngổn ngang trên bùn đen, thấp thoáng trong khoang vài ca nương mới dậy, mặt không phấn son uể oải vươn vai che miệng, sông Tần Hoài quãng này, giờ này trông thật tiêu điều. Nhưng cũng giờ này, quãng trên một chút, cảnh lại khác hẳn, ven bờ sông là bãi cát trắng xóa thoai thoải, trên bờ sông là hàng liễu rủ, những người đàn bà mặc quần hồng, đi giặt quần áo, tay cầm chày. Giữa sông có cái soi và cũng có dáng liễu rủ và lấp loáng đàn cò khi bay lên, lúc sà xuống, thực là cả một bức tranh cổ tuyệt đẹp.

Bữa cơm họp mặt lần đầu chiều nào, khi nhắc đến sông Tần Hoài, Khiết vội lảng đi vì chàng biết nếu tiếp tục tất nhiên chàng sẽ thuật lại mối tình của chàng với cô gái bên sông Tần Hoài mà chàng mới cưới làm vợ được hơn một năm, cô gái đó là em Khóa, người bạn đồng niên với chàng. Một buổi sơ kiến mà đã tâm sự ngay “thiên tình sử” của mình thì dù bản tính cởi mở đến mấy xem ra cũng chương chướng. Câu chuyện đó tất nhiên sau này Khiết có dịp kể lướt với các bạn Hiển, Hãng, Kha.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT