Khu Rừng Lau (Kỳ 145)

Kỳ 145


Ở Mông Tự giong nhứ ở Lao Kay cũng có cảnh sáng dẫn tù đi làm cỏ vê, chiều dẫn về, và cũng như ở Lao Kay các tù nhân đều bị xích chân trông thật thê thảm.

 


Sau này khi đọc thiền giai thoại về tài ứng đối của cậu nhỏ Cao Bá Quát, Khóa rất thâm cảm và khâm phục câu đối lại của danh sĩ họ Cao:

Câu ra của nhà vua:
Nước trong leo lẻo cá đớp cá

Câu đối lại:
Trời nắng chang chang người trói người
Khóa cho rằng về sau họ Cao “kiến cơ nhi tác” nổi lên ở Mỹ Lương là phải lắm.

Sau cuộc thăm hồ Khề Lùng Thán, buổi trưa hôm sau có tiếng thanh la lạ tai và cả khu phố rộn vẻ kinh hoàng. Thì ra đó là tiếng thanh la báo hiệu buổi chiều sẽ xử tử một tội nhân. Bãi xử ở ngay sau tòa lãnh sự nên cả ông Ðô và Ðô cùng đến xem. Khóa còn nhớ tên tội nhân là Lão Chén, y nghiện, trạc bốn mươi, theo giặc cỏ, rủi bị quan quân vây bắt được tại trận. Khóa lại còn nhớ cả dáng người gầy gầy và khuôn mặt lầm lì của y khi bị dẫn ra pháp trường trói quặt tay vào chiếc cọc vuông bằng gỗ lim. Nhìn y, Khóa thấy lòng xúc động và thương y lắm. Tuy mới mười sáu tuổi nhưng Khóa đã biết xét đoán, vẻ lầm lỳ của Lão Chén không phải là vẻ lì lợm của một tên táng tận lương tâm, mà chỉ là vẻ lầm lì của một kiếp sống nghèo hèn và ngu dốt. Vì nghèo hèn và ngu dốt nên tìm vào một lối thoát không có… lối thoát, rồi đến khi bị bắt thì lại sáng suốt một cách đơn giản mà nhận thấy rằng khóc cũng vô ích. Lão Chén có hai vợ, người vợ cả cao gầy như chiếc đũa, mặt sát tận xương, nước da vàng khè, lúc mụ đi thì xiêu đổ nhưng lúc dừng lại trước mặt Lão Chén (khi đó đã bị trói vào cọc) thì hai chân ống sậy dang ra, khí thế hết sức vững vàng, mụ xỉa xói vào mặt Lão Chén chửi bới, nhiếc móc là đi theo giặc để bây giờ mụ phải xấu hổ sống cô độc giữa người sống. Trong khi mụ chửi rủa riết móc, Lão Chén vẫn củi đầu giữ nguyên vẻ lầm lì tưởng như rồi đây sau khi đã nhận đủ mười lăm viên đạn trên cơ the, y vẫn giữ nguyên vẻ lầm lì như vậy. Người vợ hai của Lão Chén đến chậm hơn mấy phút, nàng ít tuổi hơn người vợ cả nhiều, như chị cả với em út, nàng địu một đứa con nhỏ trên lưng, tất tả chạy lại khóc lóc, kể lể, giọng thật oán thương. Nghe nàng khóc Lão Chén tuy vẫn giữ nguyên vẻ lầm lì nhưng có khẽ ngước nhìn, miệng lẩm bẩm điều gì chỉ đủ cho chính y nghe thấy mà thôi. Có tiếng loa hạ lệnh cho người nhà tội nhân đứng giãn ra hai bên pháp trường. Người vợ cả lảo đảo tiến sang rìa bên tả, miệng không ngớt riết móc, người vợ hai vẫn khóc lóc và hơi khom người địu con tiến về rìa bên hữu. Người ta mang lại một cái phướn nhỏ bằng giấy cắm vào sau cổ áo tội nhân. Pháp trường hiu hắt gió chiều và chiếc phướn có hàng chữ dài biên tội trạng của Lão Chén khẽ uốn cong khoảng giữa, rồi khoảng đuôi lượt khỏi lưng Lão Chén mà phắt phơ một chút, trông như một cánh tay thứ ba của Lão Chén vừa được thần linh ban cho để Lão Chén vẫy tay chào vĩnh biệt người vợ trẻ địu con. Một loạt súng vang động lạnh lùng và khốc liệt. Lão Chén gục xuống, người vợ trẻ khóc lớn hơn chạy lại, đầu gục xuống sát đất ngay bên dưới đầu Lão Chén, tay phải nàng nắm lấy chiếc phướn giấy như nắm tay chồng, nhưng rồi công chúng tới xem quanh pháp trường đổ xô lại cướp giật của nàng chiếc phướn giấy vì họ tin rằng chiếc phướn đó mà đem đốt trong đêm khuya sẽ khiến Lão Chén hiện hình; nhiều người khác tới lấy khăn tay chấm vào máu Lão Chén, họ tin rằng khoảng máu đó đốt thành than hòa với nước uống có thể bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ. Cái nước Tàu rộng lớn và đông dân cư quá cỡ này hẳn như không ngày nào, ở bất cứ nơi nào, là không có chuyện lạ. Mới chiều hôm trước xử tử Lão Chén thì hôm sau có một đoàn người cưỡi ngựa ăn mặc lịch sự tiến vào sân tòa lãnh sự, đoàn người này gặp ai trong sân hay trên thềm tòa lãnh sự cũng dúi cho một lá vàng chừng một phần tư lượng. Khóa khi đó đương đứng phát phơ trên thềm, được người đứng tuổi nhất, bệ vệ nhất dúi cho một lá vàng nửa lượng. Thoạt Khóa không hiểu sao. Những người đó xin vào yết kiến lãnh sự Pháp. Lát sau rờn rập nhiều người ngựa nữa kéo tới chật sân, đủ cả nam phụ lão ấu, rất nhiều thiếu phụ còn trẻ măng vài người trong số ôm con ngồi trên ngựa, một số ngựa khác thồ những hòm xiểng, giỏ, đẫy…

Hôm sau Khóa mới vỡ lẽ người đứng tuổi bệ vệ dúi vàng cho Khóa hôm trước là viên đốc phủ Vân Nam họ Ðường. Y bị người anh nổi loạn chiếm được ưu thế quân sự ào ạt tiến chiếm Vân Nam. Biết không thể địch lại được anh, y vơ vét hết của cải chất lên ngựa thồ, một số thuộc hạ thân tín và tất cả những cô vợ trẻ đều được theo y đến xin tỵ nạn tại tòa lãnh sự Pháp. Hôm trước hôm sau, cả y lẫn đoàn tùy tùng, lẫn của cải đều đã vượt biên giới sang Lào Kay.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT