Kỳ 151
Khiết giật mình quay lại, chết chưa, chàng mải suy nghĩ làm sao mà có người theo sát mình phía sau một quãng đường không biết. Người hỏi là cô gái khuôn mặt tròn phúc hậu đôi mắt mở rộng thơ ngây, Cam. Chàng gật đầu:
– Vâng, tôi là người Việt Nam, sao em biết?
– Thưa ông mẹ cháu đoán vậy nên sai cháu theo ông hỏi.
Khiết càng ngạc nhiên, hỏi:
– Thế mẹ em đâu?
Cô gái chỉ về một cái quán có hàng cột sơn đỏ đằng xa và nói:
– Mẹ cháu dặn nếu quả ông là người Việt Nam thì mời ông lại đằng quán.
– Thì chúng ta lại!
Khiết nói vậy rồi cùng cô gái quay gót, trong bụng đoán thầm mẹ cô hẳn người Việt lấy Tàu và mở ngôi hàng ở đó.
Khiết chỉ đoán đúng đại thể, sự thực không hoàn toàn như vậy. Hôm đó bà Ðô hết giờ làm việc đương trên con đường từ nhà thương Nam-Kinh về nhà, bà chợt dừng lại trên vỉa hè chú ý nhìn theo một khuôn mặt hơi cúi xuống và đăm chiêu đi ngược chiều ở bên kia đường sát bờ sông Tân-Hoài. “Ðúng là khuôn mặt người Việt-Nam mình” bà tự nhủ. Bà có quay lại bước theo mấy bước ngập ngừng toan đích thân sang hỏi. “Mẹ!” tiếng Cam đã từ nhà đi đón như thường lệ. Bà gật đầu cười lại với con, nhưng óc vẫn suy nghĩ lung lắm chưa biết tìm cách nào để hỏi người đó cho khỏi đường đột vô lễ. Bà chợt tìm ra, chỉ người khách vẫn lững thững tiến bảo Cam: “Mẹ trông người kia ngờ ngợ là người đồng hương, con hãy chạy lại hỏi nếu phải là người Việt Nam thì con mời ông ta lại, mẹ ngồi đợi ở quán ăn này đây.” Thấy Cam ngần ngại, Cam vốn rụt rè như vậy bà nói luôn: “Mau lên con, không có người đó đi mất.”
Khiết lại, bà Ðô gọi trà bánh thết, bà có hỏi qua vì sao Khiết có mặt ở đây rồi bà tự giới thiệu hoàn cảnh bà. Bà nói vắn tắt nhưng đầy đủ, bà giới thiệu Cam với Khiết và bày tỏ nỗi lo âu vô cùng của bà về nỗi Cam đã không được sống ở nước mà lại không có một bóng gia đình Việt nào ở đây rồi thì ra sao?
Khiết hiểu ý bà Ðô muốn tuy ở đất Tàu nhưng luôn luôn phải có “làn gió Việt” thổi qua để người con gái lớn lên ở đất Tàu kia của bà khỏi mất gốc vì – lời bà luôn luôn nhắc tới trong câu chuyện – “Cây có gốc, nước có nguồn, con người mà gốc chẳng biết nguồn không hay thì còn ra cái gì!”
Bà Ðô chép miệng lắc đầu ngừng nói khi câu chuyện tâm sự với người đồng hương đã hết.
Bà còn biết nói gì hơn? Bà bịn rịn còn muốn kéo dài giây phút họp mặt thêm chút nữa, bà hỏi:
– Dạ thưa, ở bên nhà quê ông ở đâu đấy ạ?
– Thưa bà – Khiết đáp – tôi quê ở Sơn Tây, huyện Thạch Thất!
– Quý hóa quá!
– Thế ông cùng các bạn hữu còn ở đây bao lâu nữa ạ?
– Thưa, chúng tôi cũng không rõ, còn tùy ở công việc và cấp trên.
– Thưa a a…
….
Bà Ðô ngừng lại, bà muốn mời cả bọn đồng hương đó đến nhà ăn cơm lắm nhưng bà biết chú Nìn sẽ phật ý lớn (tuy chú ưng chịu) bà không muốn vậy.
– Thưa a a…
ông cho biết quý danh để lỡ lần sau có gặp tôi thưa tên cho tiện.
– Thưa tôi là Khiết, Lê Tịnh Khiết!
Ðôi mắt bà Ðô chợt sáng lên. Tuổi tác không hề làm cùn nhụt trí thông minh của bà, bà thấy ngay cơ hội:
– Ông họ Lê? Trời ơi, ông cùng họ với tôi, quý hóa quá, tôi quê ở Quảng Yên. Thôi thế này ông nhé… nhưng chẳng hay hiện giờ ông có bận việc gì cần đi ngay không ạ.
– Thưa sớm mai tôi mới phải đi.
– Vâng nếu vậy thì mời ông về nhà tôi bây giờ, tôi giới thiệu ông với nhà tôi. Vâng… tôi giới thiệu., xin ông thứ lỗi cho… tôi giới thiệu ông là em họ tôi mới ở bên nước nhà sang đây hoạt động cách mạng… chúng ta há chẳng đồng tộc với nhau là gì… vâng xin ông cho phép tôi được nhận ông là em.
– Thưa bà sang đến đây được bà nhận họ coi là em, thật hân hạnh cho tôi!
– Con ơi – bà Ðô run run nắm lấy tay Cam đặt lên tay Khiết – từ nay con phải gọi ông Khiết đây là “cậu Khiết” nghe không, vai “cậu” là “em mẹ” con nhớ chứ?
Cam gật đậu, bà Ðô rơm rớm nước mắt, vội đứng dậy để giấu sự đó, bà tiến ra quầy giả tiền rồi quay lại mỉm cười – bà đã giữ lại bình tĩnh – nói với Khiết:
– Nào mời ông theo tôi!



























































































