Khu Rừng Lau (Kỳ 163)

 


Kỳ 163


Khiết ra ngồi gần quầy hàng để nói chuyện với bà Ðô, sự thực còn theo tiếng gọi trong sạch và kỳ lạ của trái tim vì có Cam ngồi đấy. Lúc đó Khiết chỉ nghĩ thầm: “Ta cần quan sát cô gái bên sông Tần Hoài này xem sắc sảo được tới đâu rồi.”

– À anh Khiết hiện giờ ở đâu. Bà Ðô hỏi.

– Thưa bác cháu hiện ở với người nhà ở Hàng Bông-Thợ Ruộm. Ðẻ cho chính quyền theo dõi khỏi nghi ngờ, cháu đương muốn làm đủ giấy tờ xin vào tập sự luật sư, nhưng vừa mới ở chốn lưu đày chân ướt chân ráo về đến đây, chính quyền chưa dám cấp (Khiết cười) có lẽ cháu lại phải trốn đi Nam Kinh mất.

– Thôi, anh lại đây ở với gia đình nhà tôi.

– Phải đấy – Lời Cam thốt sát liền với lời mẹ, nếu không phải hai giọng đục trong khác nhau, Khiết có thể nhầm tưởng là lời của một người.

– Cám ơn bác – Khiết đáp nhưng nhìn Cam – thầy đẻ cháu thất lộc đi có để cho cháu vài căn nhà cho thuê làm hoa lợi đủ chi dùng hằng năm, chếch với cửa hàng của bác đây, căn nhà sát với hội Khai Trí Tiến Ðức, cũng là nhà của cháu, có lẽ sang năm họ trả, khi đó cháu nhất định giữ lại ở để được gần bác!

– Ồ thích nhỉ! – Cam nói ót trước, đôi mắt vẫn thản nhiên mở rộng, chẳng tỏ vẻ gì là ngượng ngập, mà bà Ðô xem ra cũng không quan tâm đến sự vồ vập quá trớn đó của con gái. Ðặc biệt với Khiết thì thế chăng?

Do đó Khiết cảm thấy nhẹ nhàng đỡ phải giữ ý, chàng đứng dậy nói:

– Xin phép bác cháu đi lên đền Quan Thánh xem nơi này có bị chiến tranh làm sứt mẻ gì không. Cô Cam có muốn đi không nào, xem mãi cổ tích Nam Kinh bây giờ về phải xem cổ tích Việt Nam chứ.

Rất tự nhiên và rất tin cẩn bà Ðô bảo Cam:

– Ừ con đi với anh đi, anh sẽ chỉ dẫn cho mà xem.

– Con vào thay áo đã nhé, mẹ!

Khiết bắt tay tạm biệt Khóa và Hữu (từ lúc có mặt Khiết, hai người này vẫn tiếp tục thảo luận say mê nhưng trầm tiếng) rồi ra đi cùng Cam, như người anh trưởng dẫn cô em út – mà đúng là thế! Khiết tự khám phá: đích thực từ sau lần bị đi đày và có thể chết hụt ở Sở Tiêu, Côn Ðảo, chàng sợ cô đơn.

Tuy nhiên khi cùng Cam bước vào đền Quan Thánh, rồi ra đứng bên tường hoa ngắm hồ Trúc Bạch, rồi sang đường Cổ Ngư ngắm hồ Tây mênh mông, Khiết và cả Cam nữa, đều thấy thanh thản, y hệt ngày nào cùng đi thăm những cổ tích ở Nam Kinh. Khiết hỏi, Cam trả lời, lời nói vang vang đầy đặn vừa như sưởi ấm chính tuổi thơ của nàng vừa giúp Khiết thấy lại tuổi thơ của chàng và tuổi thơ của cả hai bỗng trở thành một vẻ đẹp hằng cửu đượm chút rộn ràng vì qua lăng kính hiện tại. Khi đưa Cam từ đền Quan Thánh về, Khiết hiểu rằng Cam quả thật đã là cô gái chứ chẳng còn là cô bé nữa.

Mặc dầu những lời Cam nói thường không dự liệu gì hết, nhưng chính vì thế mà cách nói, câu nói của nàng có cái duyên hấp dẫn lạ, nhiều lúc Khiết rờn rợn thấy Cam bỗng trở thành một thiên tài của quyến rũ. Mãi suy nghĩ, Khiết đưa Cam về đến cửa rồi cũng quay ngay về, chẳng để ý đến lời chào của Cam. Buổi tối, sau bữa cơm, Khiết leo lên sân thượng nằm lười lĩnh trên ghế xích đu, ngẩng nhìn trăng sáng sao thưa. Chàng chợp ngủ trong hình ảnh và âm thanh của con sông Tần Hoài. Trong mơ con sông trở thành mênh mông vì im lặng, dòng sông xuôi miết, đây đó gợn ánh ngân quang, thảng thốt có tiếng ì ọp của sóng nước vỗ vào chân cừ bên dưới trà thất…


XII


Hữu khoát tay nói:

– Cái dở của những chủ nghĩa khác là mạ vàng những khuôn đúc vũ trụ quan để gò ép nhân sinh quan vào. Làm sao có thể đem những định luật của vật giới áp dụng cho nhân giới? Phải biết chia ra từng tầng, phân biệt khuôn mặt khách quan với khuôn mặt bị chủ quan hóa của muôn vật. Vũ trụ từ vô nguyên qua nhất nguyên, sang đa nguyên, tưởng chúng ta có thể lấy một hình ảnh thô thiển như vầy: trước đây khi khối lửa trái đất vừa tắt, trải qua một thời kỳ mưa mấy triệu năm liền, loài người chưa xuất hiện, mưa là mưa, khách quan tuyệt đối, chẳng có ai mong ai ghét nên tốt xấu chưa phân: vô nguyên! Khi loài người xuất hiện thấy mưa, nghĩ đến mưa, dùng nước mưa, thì ấy là mưa cho người, thiên nhiên đã từ vô nguyên sang nhất nguyên. Nhưng anh nghĩ xem làm gì có thứ người trừu tượng, đã nói người là phải người của một dân tộc nào. Dân tộc khác nhau, Ðông Tây khác nhau, thì quan niệm về một sự việc cũng có thể xê dịch khác nhau chẳng nhiều thì ít, từ nhất nguyên biến sang đa nguyên là thế.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT