Thanh Hằng (Ohio)
Công việc của tôi thì thỉnh thoảng phải làm cuối tuần. Nghe nói làm cuối tuần thì hầu như ai cũng chép miệng bảo: “chắc là mệt lắm!” Nhưng với tôi, làm việc cuối tuần bao giờ cũng nhàn nhã, vì không có mấy “mặt trời” soi, nên rất là thoải mái. Không bác sĩ trong building, thỉnh thoảng mấy bác mới làm siêng ghé vào Thứ Bảy, còn lại là ở nhà chờ điện thoại. Thế là nurses chúng tôi toàn quyền, không thích sao được. Thường những tuần phải làm weekend thì trong tuần được nghỉ, lo hết việc nhà. Thế là đi làm một cách “vô tư.”
Tuy vậy, ngày cuối tuần vừa rồi lại là ngày đầy những “emotional.” Hổng biết là tại tôi nhạy cảm hay là già rồi dễ xúc động.
(Hình minh họa: Getty Images)

1.
Đầu tiên là việc nhận một bệnh nhân mới. Bà bệnh nhân này hơi đặc biệc vì bà từ bé đến giờ là một trẻ tật nguyền. Bà đã 61 tuổi nhưng đầu óc non nớt chỉ như đứa trẻ lên năm.
Một người em trai đưa bà vào trung tâm của tôi. Theo ông, bà sống với mẹ cho đến Tháng Chín năm rồi thì mẹ bà qua đời. Cách đây một tháng, bà bị té và vỡ đĩa đệm cột sống phải giải phẫu. Sau giải phẫu lại bị nhiễm trùng rồi được đưa vào một trung tâm khác. Nơi đây đã không làm tốt công việc chăm sóc cũng như tập thể dục cho bà đi lại nên người em này phải chuyển chị mình tới chỗ tôi.
Bà vẫn còn khóc gọi mẹ. Người em hết sức dỗ dành và giải thích nhưng hình như bà chỉ nhớ là mẹ mất trong một lúc rồi lại khóc đòi mẹ. “Mommy, she does not love me anymore, she left me.” (Mẹ ơi, mẹ tôi không còn thương tôi nữa rồi, mẹ tôi bỏ tôi rồi.) Lần đầu tiên trong cuộc đời làm y tá, nước mắt tôi rơi lã chã khi khám cho bệnh nhân. Có lẽ tôi đang liên tưởng đến con gái tôi, đứa con bị mắc bệnh tự kỷ từ bao năm qua.
2.
Scott vào làm với unit của tôi đã 5 tháng. Anh 58 tuổi nhưng có lẽ ít ai tin là anh 58, vì trông anh rất trẻ. Có lẽ ai cũng ngạc nhiên, kể cả sếp của tôi, vì tôi hay bênh vực anh.
Scott làm công việc này mới có 5 tháng, mới toanh, chưa quen việc nên anh làm cho không ít y tá và trợ tá trong unit tôi đau đầu. Lý do thứ nhất là cái gì anh ta cũng hỏi. Cái thứ hai là nặng tai, nói gì cũng hỏi đi hỏi lại.
Thời gian đầu ai cũng bực bội Scott, kể cả tôi. Nhưng không thể nào la Scott được vì có la anh ta cũng cười thật hiền từ và ấm áp. Sau một thời gian, mọi người mới vỡ lỡ ra là Scott bị tiểu đường. Một lần khi đang lái xe, đường hạ thấp, anh bị tai nạn thật nặng, mất đi thính giác một bên tai. Nhiều hôm tôi check đường cho anh, lên tới 400, phải giục anh tiêm “insulin” gấp. Hỏi Scott tại sao không ở nhà ăn tiền bệnh như nhiều người mà lại phải đi làm, anh nói là anh ta vẫn còn làm việc được, anh ta không muốn làm gánh nặng của xã hội, không muốn là người tàn phế. Sau khi mọi người biết Scott bị bệnh, hình như không ai la rầy gì anh nữa.
Có một bệnh nhân tên T. vào đây đã hai tháng nhưng vẫn chưa xuất viện vì T. chẳng làm gì cho mình cả. T. mới có 26 tuổi, lái xe, uống rượu, xe bị lật và kết quả là bị liệt toàn thân từ ngực trở xuống. Biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến anh chàng T. này đày đọa, chửi rủa Scott một cách thậm tệ, nhưng Scott vẫn cười hì hì.
Đứng ở địa vị một người y tá, tôi hiểu cái cay đắng của anh chàng này, tự nhiên trở thành tàn phế, ngồi xe lăn lúc còn quá trẻ. T. không chỉ gây sự, chửi mắng “nurse aide” mà tất cả những ai chăm sóc anh ta, kể cả tôi. Tôi thì không phải bồng ẵm hay lau chùi tắm rửa gì cho T., chỉ vào chuyền IV antibiotics (thuốc trụ sinh qua đường máu) đo huyết áp là “dọt” ra khỏi phòng liền mà nhiều lúc còn không chịu nổi cái tính cáu bẩn ấy. Mấy y tá làm chung cứ nói với nhau “Anh ta chính là người làm cho anh ta ra nông nổi này. Sử dụng thuốc, uống rượu say lái xe. Anh ta là người đẩy anh ta tới con đường nay, đâu phải tụi mình.” Bạn bè làm chung của tôi không phải xấu bụng nhưng một khi người ta bị chửi bới vô cớ, ai lại không bực bội.
Hôm nay là ngày T. xuất viện, nói đúng ra là chuyển qua nơi khác chứ cũng chẳng thể về nhà. Chiều hôm qua, Scott đến bàn tô, nói:
– Hang, tôi muốn nói với cô là tôi phải chạy ra cây xăng khoảng 15 phút.
– Ok, nhớ ký tên khi ra vào và nói mấy người kia canh chừng bệnh nhân của anh.
– Không, ý tôi là tôi muốn mua cho T. một hộp thuốc lá, nếu cô đồng ý. Tôi thật sự thấy tội nghiệp cho anh ta. Tôi biết là T. thích hút thuốc. Ngày mai nó ra viện rồi.
Nghe đến đây thì trái tim tôi muốn tan vỡ ra. Scott có trái tim nhân hậu quá! Thật là tấm lòng của một CON NGƯỜI. Nghĩ đến những lần Scott bị T. chửi bới, tôi càng cảm thấy Scott đáng mến, đúng ra là đáng kính.
3.
Cuối ngày, khi đếm thuốc với cô y tá làm ca đêm, tôi phát hiện ra có một bệnh nhân chỉ còn hai viên thuốc. Như thế là đêm nay cô y tá này sẽ thiếu hai viên. Tôi nói là sẽ gọi bác sĩ để lấy thêm thuốc cho cổ. Theo luật Mỹ, những loại thuốc có chất gây nghiện (narcotics) được quản lý rất kỹ lưỡng. Mất một viên là bị điều tra. Muốn thêm một viên cũng phải gọi bác sĩ.
Đúng ra công việc này không phải của tôi, chỉ muốn giúp cô bạn làm chung trước khi về vì cổ phải chuẩn bị vào ca mà nếu gọi thì mất thì giờ, còn để đến 9 giờ tối thì sẽ bị mấy bác sĩ rầy.
Nhưng mà gọi lúc 7 giờ tối cũng không “tránh khỏi nắng.” Sau khi nghe tên của vị bác sĩ “on call,” tôi bảo cô bạn đưa dùm bịch quýt mà bà bệnh nhân mới cho để phía sau bàn giấy. Cô bạn hỏi: “Tại sao nói chuyện với bác sĩ mà đòi bịch quýt?”
– Ối dào, bác sĩ ABC mà, cứ đưa đây cho tui.
Tất cả y tá ở đây đều biết vị bác sĩ này lúc nào cũng cau có khi y tá gọi tới. Ông ta kể lể la ó đủ điều, nào là bảo sao gọi trễ, nào là sao không dồn lại mà gọi, nào là ông ta bận rộn, nào là bệnh nhân sao uống quá nhiều thuốc…
Tôi kẹp điện thoại vào lỗ tai, lấy “hand sanitizer” rửa tay, rồi vừa lột quýt, vừa ăn, vừa “yes, sir, no, sir” cho đến trái quýt thứ ba thì vị bác sĩ này mới hỏi tới tên bệnh nhân. Đám bạn làm ca đêm nhìn tôi mà không nhịn được cười…
Sau khi gác điện thoại, mình quay qua cô bạn làm ca đêm:
– ok, bác sĩ nói là sẽ gọi nhà thuốc rồi họ sẽ chuyển thuốc tới cho bạn. Mấy bạn khó chịu khi nói chuyện với ông ấy hả? Tui thì không. Tại sao à? Tui thấy tội nghiệp cho ổng. Ổng nổi giận hằng ngày như thế, thật ra là hại tim của ổng, làm cho ổng tăng huyết áp. Ổng là bác sĩ, ổng nên biết điều này. Tui thấy vui bình thường khi nói chuyện với bác sĩ ABC, ổng chả có làm phiền tui hết.
***
Một ngày làm việc của tôi là như thế!

































































































