Khu Rừng Lau (Kỳ 174)

Kỳ 174



Cuối màn này là cảnh Lê Lợi mài gươm dưới trăng. Dáng Kha – (Lê Lợi) – mài gươm đẹp và hào hùng. Chàng ngừng mài gươm lắc đầu ngaongán đứng dậy vuốt vạt áo lam rồi ngẩng nhìn trăng cảm khái (và cũng kín đáo liếc xuống hàng ghế có Vân nữa). Chàng để cho tâm hồn trữ tình của mình thật phơi phới như nắng và mưa gió đầu xuân (chàng nhớ lại đêm xuân nào chàng hôn Vân) để sửa soạn ngâm lên mấy câu “Hổ trường”, thơ Nguyễn Bá Trác. Chàng hít mạnh cho hơi đầy phổi rồi buông xuôi giọng như buông xuôi con thuyền trên dòng thác lũ của cảm khái, giọng sang sảng và ai hoài:

Trượng phu không hay xé gan bẻ cật
Phủ cương cường…

Cả rạp rùng mình. Từ người soạn kịch qua diễn viên là Kha đến toàn thể khán giả lúc bấy giờ không một ai thắc mắc về chuyện tại sao Lê Lợi vào đầu thế kỷ thứ mười lăm đương mưu toan diệt Minh cứu nước mà lại ngâm bài thơ của báo Nam Phong đầu thế kỷ thứ hai mươi. (Nghệ thuật khi đạt tới mức rung cảm thật thì không còn phân biệt không gian và thời gian chăng?) Nền phông rừng núi càng trở nên âm u, mảnh trăng lưỡi liềm như có phát ánh sáng thật, sân khấu bỗng kết tinh thành đời sống, giọng Kha như cũng long lanh bàng bạc nhập vào ánh trăng rồi tỏa xuống khán giả:

Học chửa thành
Thân chẳng lập
Trai trẻ bao lâu mà đầu bạc
Trăm năm thân thể… bóng tà dương.
Vỗ gương mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường…

Cả rạp im phăng phắc, nhưng riêng Kha, chàng như nghe tiếng trái tim của Vân cùng hòa với nhịp trái tim rất mực trữ tình của chàng lúc đó. Kha muốn có phép tàng hình nhảy qua ban nhạc bên dưới, đến hàng ghế thứ ba kéo Vân đi (Vâng cũng tàng hình luôn) và chàng hôn Vân và nhất định cả hai sẽ cùng lại bị cuốn vào cơn lốc đam mê vô cùng rộng lớn của vũ trụ… Sao mà lúc đó Kha yêu Vân! Chàng mang máng cảm thấy như có hối hận vì đã quá xa vời Vân từ ngày đầu cách mạng.|

Lúc tan kịch Kha vội vã đi từ cửa sau ra phía trước cổng trường Nhà Hát Lớn mong được gặp Vân, nhưng cổng trường rộng như biển hồ rồi làn sóng người đổ về năm đại lộ như năm dòng sông làm sao mà tìm được Vân? Sự thành công của Kha trong vở kịch bỗng đượm màu ngao ngán vì lạc mất người yêu.

Nhưng rồi từ ngày sau, Kha cũng không gặp được Vân mặc dù chàng vẫn nhớ Vân lắm. Thời cuộc trầm trọng quá mau lẹ, quân Pháp khiêu khích khắp nơi, tại mọi khu phố tự vệ thành đào gấp hầm chiến đấu. Rồi đến vụ giết người, cướp của, hiếp dâm của quân đội Pháp ở Hàng Bún, tâm tình mọi người dân Việt căng thẳng ra mọi chiều như bị cực hình tứ mã phanh thây, căm hờn bốc lên ngột ngạt không khí, hòa bình cố gắng duy trì chỉ còn treo trên sợi tóc… Hình ảnh mẹ mà chàng kính mến, hình ảnh Vân mà chàng yêu thương, bỗng chìm lẫn vào không khí u uất đó chỉ còn thấp thoáng khi ẩn khi hiện như những đường nét của bức sơn mài sơ khởi. Rồi Kha được tin Vân theo gia đình đi lánh nạn trên đồn điền Phú Thọ.

Có một đêm kia sau phiên gác Kha trở về nằm lăn ra giường ngủ, quá mỏi mệt quên cả thay áo quần. Kha mơ thấy mình đi thơ thẩn trên một cánh đồng hai bên đường có những cụm hoa vàng. Ðó là thứ hoa cúc dường như ai có đầy rẫy ở quê chàng. Gọi là hoa cúc vì chúng chỉ lớn bằng cúc áo. Cánh đồng bỗng ngập nước biến thành cánh đồng chiêm mênh mông.

Dưới ánh nắng vàng trong, nhìn cánh đồng ngập nước long lanh đó, Kha nghĩ ngay đến khuôn mặt của Vân, người con gái vừa tới tuổi xuân của đời. Chợt trời mưa… Có tiếng gọi, Kha quay lại nhận ra Vân đứng trong một căn lều gianh đương vẫy chàng. Kha bước vào, bên trong có thắp đèn, bên ngoài như tối hẳn. đôi mắt Vân nhìn chàng vừa như trễ nải buồn rầu, vừa như có sức khêu gợi một cái gì thật mãnh liệt ở tiềm thức.

Trong bầu không khí im lặng, ánh đèn tỏa ra dìu dịu. Kha bâng khuâng không hiểu đó là ánh sáng đèn hay ánh sáng vì sao bản mệnh của Vân. Kha vòng tay ôm lấy Vân và cúi xuống với một bề ngoài lặng lẽ để mở ra trong đáy lòng cả một làn sóng đam mê hùng vĩ làm đảo lộn tâm hồn…

Và chàng sực tỉnh dậy. Nhưng cụm hoa vàng như còn thấp thoáng trước mắt, mùi tóc, mùi phấn hương của Vân (ký ức tự đêm xuân trác tuyệt) tưởng chừng còn phảng phất đâu đây. Kha có cảm tình với bất cứ loại hoa nào kể từ giấc mơ đó.
Chiều hôm sau tới phiên gác, Kha cầm súng đứng bên bờ hầm chiến đấu và chàng thanh niên khờ khạo về chiến tranh, lãng mạn về tình yêu ấy vui mừng xiết bao khi nhận thấy sát với hàng dây thép gai phía trước, dẻo theo mép đường Bờ Sông, có vô số những cục đất đỏ lăn lóc (đất tự những ụ chiến đấu lăn xuống) nhưng không một cụm hoa vàng bị đè bẹp.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT