Ý kiến độc giả: Nghe bùi tai quá chừng!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]  



*Nhân đọc qua câu chuyện nầy, tôi xin có chút ý kiến.


Có một câu chuyện tình cờ tôi nghe sư cô Thu Thủy giảng: Một người đi đường nhìn thấy một cái cây, trái sum xuê trĩu quả, vậy mà không ai hái ăn, người nầy đi qua rồi nhìn lại thấy tiếc của nên quay lại hái, quả thật ngọt thật ngon, cớ sao người đi qua đi lại nhiều mà không ai hái ăn, kết quả là người ấy ăn bị trúng độc chết. Cũng như đi đường rừng thấy cây có trái sai quả, màu hồng tươi thật đẹp, nhưng khỉ nó cũng chẳng thèm ăn. Vì nó cũng biết ăn vào là ngã lăn ra chết.


Hai câu chuyện nầy có thể có, mà cũng có thể là không có, nhưng ngụ ý muốn khuyên ta rằng: Phàm việc gì mà dễ ăn là không có tới mình, trái ngay bên đường mà không ai thèm hái, tức là trái độc, cũng như người em của chị, thay vì mượn tiền chị để kinh doanh ra lời nhiều thì sao không lấy tiền mình để quậy ra lời, mà lại tốt bụng biểu chị mình đưa để đẽ ra lời cho chị. Tóm lại là giống… NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI thôi, tức là lấy tiền chị mà trả lời cho chị, đến một lúc nào đó, thì “say bái bai”, chị đừng quá tin em mình mà mất cả chì lẫn chài.


Ông bà mình có câu “Ăn ít no dai ăn nhiều tức bụng”, chị ngẫm nghĩ xem, đúng lắm, không gì bằng “Tiền mình, mình giữ”, ham lời chi, để mà mang thêm bệnh đau tim, tháng nào cũng chờ đợi nó trả tiền lời cho mình, tháng nào nó quên lại khổ sở, chầu chực, mong nó làm ơn trả lại vốn cũng được, nhưng tới vốn cũng không có, đến lúc nào đó, nó nói làm ăn thất bại, nó nêu đủ lý do không trả, thì làm gì nhau, chả lẽ đi thưa em mình.


Tôi xin phép hỏi chị, em của chị nó đưa chị xem vài giấy tờ nó có, nhưng nó có cho chị xem giấy mượn nợ, hoặc thế chấp gì không, dĩ nhiên là không, chị làm sao hiểu rõ việc làm ăn của nó, đâu ai biết mình bằng mình, thôi chị ơi “Tham thì thâm”, của mình mình giữ cho chắc ăn, ông chồng chị hiểu đứa em của ổng quá trời nên ổng không xúi dô đó, để chị làm gì thì làm sau nầy đừng đỗ thừa cho ổng. Thôi gửi nhà băng cho chắc ăn chị ơi.


Bà Tư Làm Móng




*Cái dạo tui mới qua Mỹ, cứ hay bị mấy cái giấy gửi về nhà dụ trúng số 1 triệu, trúng này, trúng kia… mà cái nào nghe cũng bùi tai quá chừng. Vậy là hàng tháng đi may thấy mồ tổ, chắt chiu từng đồng nhưng lại quá thẳng tay “cúng” cho những chỗ lừa mình. Suy cho cùng chẳng qua là do lòng tham của mình, chỉ muốn làm ít mà hưởng nhiều. Nay thì tui qua hết những điều dại dột đó, cứ làm nhiêu ăn nhiêu, mà chắc như bắp vậy đó.


Tham thì thâm nha cô Ng. Ở đời không có dể như vậy đâu, cái gì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, không dưng tiền đâu mà như lá cây vậy, mỗi tháng ngồi không mà có 5, 10 ngàn thì tất cả mọi người đề u đâm đầu vào, đâu đến cô.


Ăn chắc thì mặc bền ông cha mình đã dạy.


Tào Lao

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT