Thơ Phùng Minh Tiến

 


Vô cùng


Lòng buồn sâu như rừng
Ðời theo sông chia nhánh
Ôm trong hồn vô cùng
Tháng ngày bỗng lặng câm
Áo ai bay mùa hạ
Trôi cuối trời bặt tăm


Em một lần qua ngõ
In gót sầu trăm năm
Ta mang đời phiêu bạt
Rượu buồn ai tri âm?


Mây mùa Thu nhớ bạn
Trăng mùa Thu xa người
Quê xưa chìm lớp lớp
Nhớ thương nầy sao nguôi
Em theo về cuối phố
Nắng reo trong tiếng cười
Ta ôm hồn đứng ngó
Mây đầy trời trong tôi.


Ðôi nẻo có không


Hữu dã hồi
Vô dã hồ
Mạc tại giang biên lãnh phong suy.
(Kệ cổ của Phật giáo)


Có cũng về
Không cũng về
Sao còn đứng đợi bến sông mê
Bốn phương gió nổi mùa hư ảo
Ngoảnh lại hoa xuân rụng não nề


Có cũng về
Không cũng về
Về đâu, non nước về đâu nhỉ?
Chảy xiết cuồng lưu, vọng khứ hề!


Có cũng về
Không cũng về
Sáu bảy mươi năm làm lữ khách
Một chiều tuyết phủ với sương che


Có cũng về
Không cũng về
Thanh xuân giờ đã xa biền biệt
Dừng lại bên sông, lạnh bốn bề.


Mùa khổ hạnh


Em chợt đến nét cười âu yếm quá
Ấm đời ta cơn bão rớt cuối mùa
Khuya em về qua phố cũ nghe mưa
Linh hồn nhỏ, bao u hoài nuối tiếc


Em hỡi em! Tóc ai bay tiền kiếp
Xanh một dòng suối ngọt, nét môi thơm
Ta nhìn em, bốn bể giá băng tan
Sầu hận cũ bỗng phai mờ theo gió


Em hỡi em! Thiên đường dù bỏ ngỏ
Không có em ta lặng lẽ quay về
Giữa trần gian đọa lạc những si mê
Bàn tay nhỏ em ôm đời hệ lụy


Em đi rồi, gió mưa tràn thế kỷ
Bụi thời gian mờ mịt lối tinh cầu
Những bến bờ đưa tiễn, bước chân đau
Mùa khổ hạnh đã lấp vùi nhân thế


Trùng dương ơi! Muôn đời còn kể lể
Triệu năm qua trái đất vẫn quay đều
Sỏi đá nào than thở với rong rêu ?
Lòng vô định biển dâu mờ mịt lối.

(Nguồn: www.thunhan.org)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT