Ngự Y Heo Jun

Trần Lãm Vi

Thể loại: Phim dã sử cổ trang tình cảm
Ðạo diễn: Kim Geun Hong, Kwon Seong Chang
Kịch bản: Choi Wan Kyu
Diễn viên:
Kim Joo Hyuk vai Hur Jun
Park Jin Hee vai Ye Jin
Baek Yoon Shik vai Yoo Eui Tae
Nam Goong Min vai Yoo Do Yi
Số tập dự kiến: 120 tập
Ðài: MBC; Phát sóng: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9PM

Bộ trường phim Gu-am Heo Jun tạo sự hồi sinh câu chuyện cổ điển về viên ngự y Heo Jun, người đã viết sách y thuật Ðông Y Bảo Giám, và trở thành vị chủ trị y quan cho Vua Seonjo. Ông xuất hiện vào 50 năm sau cái chết của Dae Jang Geum (Ðại Trường Kim) là nữ ngự y đầu tiên của thời đại Joseon.

Câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết Dong Ui Bo Gam Lee Eun Sung, đã từng được làm thành nhiều phim và điều chỉnh nhiều lần, riêng bộ này hư cấu thêm thời thơ ấu và thanh niên của Heo Jun vì trong sử liệu không ghi chép. Bộ phim miêu tả về cuộc đời của nhân vật lịch sử Gu-am Heo Jun được phong làm ngự y vào độ tuổi 29, trong triều đại Joseon. Thành tựu quan trọng nhất của y sĩ lịch sử này là thiết lập một nền tảng vững chắc cho nền y học Hàn Quốc qua cuốn y thư Dongui Bogam (Ðông Y Bảo Giám) lưu truyền hậu thế. Tuy sách viết cách đây 400 năm nhưng đánh dấu sự tiến bộ của y học, và cho đến nay vẫn luôn là kim chỉ nam của các thầy thuốc Ðông Y Hàn Quốc, còn truyền sang một số nước như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Y Học của Heo Jun dựa vào cách chữa trị thực tiễn và khả thi cho mọi tầng lớp dân chúng. Ðặc biệt, tên các loại thuốc được viết bằng ngôn ngữ Hangul là mẫu tự chính thức của Hàn Quốc, khiến cho nhận biết dễ dàng hơn là dùng tên thảo dược bằng chữ Trung Hoa theo phàm lệ thời bấy giờ.

Heo Jun (Kim Joo Hyuk)

Heo Jun là con trai của một võ quan biên phòng và một ca kỹ, hai mẹ con sống trong gia đình ông dưới sự hà khắc của người vợ cả. Bị tội, cùng mẹ về ẩn lánh ở thôn Saneum. Sau lần tình cờ chứng kiến lang trung Yoo Eui Tae cứu sống một bệnh nhân thập tử nhất sinh, Heo Jun quyết chí theo học nghề y. Trải qua bao gian khổ, Heo Jun cuối cùng đã đạt mục tiêu của mình và trở thành một chủ trị y quan cho Vua Seonjo năm thứ 14 của triều đại Joseon.

Yoo Eui Tae (Baek Yoon Shik)

Một lương y tài giỏi nhất phủ Yong Cheon, ngụ tại thôn Saneum và được xem là người thầy đầu tiên, ảnh hưởng lớn nhất đối với Heo Jun. Yoo Eui Tae là một con người nhân ái đầy từ tâm của một vị lương y. Khi làng kế bên bị dịch trái rạ phải cô lập, ông cùng vị sư đến đó ngày đêm chữa trị. Ông mắc phải bệnh ung thư dạ dày. Yêu cầu Heo Jun sau khi ông chết, giải phẫu thân thể ông để biết rõ bên trong thân người mà mai sau tìm cách khắc chế những bệnh nan y.

Ye Jin (Park Jin Hee)

Ye Jin mồ côi được lương y Yoo Eui Tae nhận làm con, mang về nuôi dạy trong gia đình từ 10 năm trước, được biết cha cô cũng là một ngự y tài ba về châm cứu. Thông minh, điềm tĩnh và giỏi y thuật, nhưng dưới xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, Ye Jin không có cơ hội lấy bằng y sĩ. Khi gặp Heo Jun, cô mang nguồn tài năng có giá trị của mình cung cấp kiến thức và sở học cho Heo Jun. Cô yêu đơn phương lặng lẽ và đồng hành với Heo Jun trên hành trình trở thành một bác sĩ. Sau khi Hàn Quốc thoát khỏi ách đô hộ của đế chế Nhật Bản, Ye Jin được trọng dụng tuyển vào cung, trở thành một nữ y sĩ hoàng tộc, và tiếp tục nghiên cứu y học cùng với người yêu là Heo Jun.

Yoo Do Yi (Nam Goong Min)

Con trai của y sư Yoo Eui Tae, học nghề y nơi cha và học qua nhiều y thư. Chí hướng sẽ trở thành ngự y, và mẹ anh yểm trợ tối đa vì cũng đặt tham vọng nơi người con. Anh yêu Ye Jin nhưng bị mẹ nhất quyết cản trở. Khi biết cha coi trọng tài ba của Heo Jun, hơn nữa nghi Ye Jin ngầm yêu Heo Jun, anh mang mối hận lòng, quyết tâm đạt công danh để cho cha thấy mình tài giỏi. Do mẹ anh lo lót để xóa mối thù của chủ khảo Yang với cha anh, lần thi thứ nhì anh đậu và làm việc dưới ngự y Yang. Rồi vì hận Ye Jin cộng thêm mưu tính của mẹ, anh lấy vợ khác.

Hướng đi của cốt truyện được gạn lọc những tình tiết chính yếu như sau:

Tập 1 đến tập 3: Miêu tả thời ấu thơ của Heo Jun lúc độ 9, 10 tuổi nhưng nói năng bằng ngôn ngữ học thức, trưởng thành. Cha là Euijoo, quan tuần phủ của Yongcheon, một võ quan biên phòng, đánh dẹp thổ phỉ từ Trung Quốc tràn sang. Vì ông lấy người ca kỹ của phủ Chung Cheong, nên Heo Jun được sinh ra cũng bị liệt vào giai cấp hèn mọn, theo luật là không được học chữ và thi cử. Cậu bé thông minh và cứng cỏi, được cha cho đi học cùng với anh trai là con vợ cả. Vì trả lời được những câu hỏi khó của thầy giáo, bị người anh tức giận phạt ở trần đứng giữa trời tuyết đến ngất xỉu. Ðịnh mệnh hé màn, cậu may mắn được một ngự y đang bị biệt đày sống trên ngọn đồi gần đó gặp và cứu. Ông có một cô con gái trạc lứa với Heo Jun, thông minh, xinh đẹp, tên Mee Hyun. Hai cô cậu không lâu trở thành bạn thiết tung tăng bên nhau…

Hai đứa bé này tình cờ bị thổ phỉ bắt, trong khi thủ lãnh của chúng lại bị cha của Heo Jun tóm, chúng muốn trao đổi nhưng bất thành vì tay chúa đảng đã bị giải giao lên phủ, bèn đưa đám dân bị chúng bắt đi bán làm nô lệ cho người Minh Quốc. Trên đường bị dẫn đi, cậu thoát được, đang đi về thì gặp Mee Hyun nằm chết trên tuyết, cô bị ngất xỉu trong đợt lùa đi trước đó không lâu nên bị quẳng lại. Heo Jun khóc thê thảm vì nghĩ lỗi do mình. Cha cậu quyết định kéo quân đi cứu con cũng là lúc gặp cậu trên đường. Vì nghe những lời miệt thị cậu và mẹ cậu từ đám dân dã bị bắt, cậu đã không lên ngựa về nhà và nói với cha mình một câu khẳng định, rằng “Con đã hiểu vị trí của con trên cuộc đời này. Từ nay con không làm phiền cha nữa.” Ðó là tâm trạng đầy tuyệt vọng vì trí khôn bấy giờ cho cậu nhìn ra cậu và mẹ tuy sống trong nhà cha nhưng luôn bị người vợ chính hành hạ, thân phận chỉ như hàng tiện dân.

Những bước chân trần lầm lũi bước lê trên tuyết sau câu nói quyết liệt, chuyển thành những bước chân nhanh nhẹn của một thanh niên, đó là qua 3 tập sau, thời Heo Jun vào tuổi thanh niên, vì bất mãn cha, trở thành một anh chàng say sưa lêu lỏng, kết bè đảng làm nghề chuyển thảo dược bán lậu sang Trung Quốc, có hỗn danh là “sói hoang”. Cuối cùng bị bắt và giải giao cho cha anh xử tội. Cha anh không cầm lòng được trước sự tra tấn con mình, một đêm đã sai thủ hạ thả anh và gặp mặt trong khu rừng trước khi chia tay, ông nghiêm nghị dạy con rằng “Danh dự của một nam nhân là do hành động của anh ta, không phải do xuất thân. Ðừng lấy xuất thân làm cái cớ và lãng phí cuộc đời của mình”. Bấy giờ, anh mới bật khóc thấm thía tình phụ tử mà cha anh đã dành cho anh, xóa tan những oán giận trước kia. Từ nay anh đã trở thành kẻ đào thoát bị truy lùng.

Thời gian này, anh tình cờ gặp cô gái tên Da Hee, cùng cha là quan Ðô Ðốc Lee Jeong Chan trên đường trốn chạy vì oan án, vị này bị bạo bệnh mất đi, nàng bơ vơ… Heo Jun nhờ tay em thân tín là Yang Tae đưa nàng tạm ẩn trong một ngôi chùa, chờ cơ hội. Khi chạy nạn, anh xin mẹ cho nàng cùng đi chung vì anh không muốn một lần nữa giống như anh đã mất Mee Hyun. Nhưng khi đi ngang qua Hanyang, tình cờ biết Ðô Ðốc Lee bị hàm oan nay đã được phục hồi tước vị, Mee Hyun trở lại giai cấp cao quý, Heo Jun thấy mình không còn tương xứng nên để lại lá thư giã biệt. Số tiền mà cha anh cho hai mẹ con để mua nhà và ruộng rẫy thì đã bị tên lính hầu đưa đi cuỗm trọn bỏ trốn mất. Ðành trắng tay.

Sang tập 8, anh cùng mẹ về đến thôn Saneum, nơi cha của Heo Jun kêu hai mẹ con về đây ẩn náu, thôn dân nơi này hiền hòa và tương đối sung túc nhờ có mỏ sắt, nghề sinh sống của họ ngoài ra còn săn thú và hái thuốc vì núi rừng tràn đầy thảo mộc. Nơi đây có y viện của Bác Sĩ Yoo Ui Tae, người nhân ái, chữa miễn phí cho người nghèo nên dân khắp nơi tìm đến. Heo Jun có mang bức thư của cha gởi cho người bạn làm quan tại phủ Yong Cheon này để gởi gấm, nhưng khi tìm đến thì vị quan đã về hưu dời đi nơi khác, vì thế Jun quyết định định cư tại thôn Saneum.

Heo Jun xin vào học y với Yoo Ui Tae, theo truyền thống, trước tiên phải làm công việc nặng nhọc như gánh nước, giặt giũ, quét dọn và vào rừng thu thập thảo dược. Heo Jun âm thầm học nghề đã vững, cứu sống một cô gái tự tử sắp chết, bà bác sĩ hay tin gọi đến đánh cho một trận đòn tơi tả vì cho là mượn danh y sĩ của chồng bà để chữa trị lấy tiền. Ðúng lúc Bác Sĩ Tae về tới, sau khi hạch hỏi và xem qua các toa thuốc Heo Jun kê cho người bệnh, Ui Tae quyết định cho anh coi phòng thảo dược, thu xuất dược liệu.

Bà chằn lửa phu nhân y sĩ Ui Tae là một nhân vật lồng kèm quan trọng, lột tiền bệnh nhân, cho vay cắt cổ. Con mình vì kém tài đức bị cha lạnh lùng mà bà thù ghét Heo Jun, cướp đoạt cả lụa là nữ trang của phu nhân Kim do được chữa lành bệnh đã biếu tặng cho Heo Jun mang về làm quà cho mẹ và vợ anh. Khi chồng chết bà chỉ biết than trách và đổ tội cho chồng.

Da Hee cùng người em kết nghĩa của Heo vượt ngàn dặm đến Saneum tìm chàng trai nghĩa khí từng cứu nàng và muốn kết duyên, rồi lại thấy bất đồng giai cấp, bỏ nàng ở lại Hanyang. Nàng gặp được Heo và trở thành vợ. Từ một tiểu thư đài các mảnh mai, từ đây nàng tận tụy làm dâu thảo và vợ hiền, làm lụng nặng nhọc nơi thôn nghèo mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, luôn khuyến khích chồng tiếp tục học hành để trở thành bác sĩ.

Mẹ của Heo Jun là người mẹ hiền một đời sống chết vì con. Bà luôn đau khổ vì thân phận nô tỳ của bà đã ảnh hưởng lên cậu con thông minh vì sẽ không bao giờ được bước vào quan lộ. Không muốn Da Hee giống thân phận mình nếu lấy con bà, nhưng rồi bà phải xuôi lòng trước tình yêu cao cả của đôi trẻ. Bà sống nhẫn nhục, hiền hòa dù bị bao ức hiếp của kẻ giàu sang, nhưng hạnh phúc khi con mình quyết tâm học thành y sĩ.

Nàng Ye Jin được nhiều ngầm đoán là cô bé Mee Hyun năm xưa được cứu, xuất hiện đã là một thiếu nữ. Ngầm đoán vì nàng luôn giúp đỡ, cung cấp cho chàng nhiều sách y thuật để học tập, lại còn kín đáo có một tình yêu đơn phương dành cho Heo Jun, dù chàng lúc ấy mới cưới vợ. Sư phụ Ui Tae tỏ ước vọng trước khi nhắm mắt mong nàng chấp nhận lấy con trai ông. Khi nàng lên đường đến kinh đô để gặp Do Yi thực thi ước nguyện của người cha nuôi, nàng gởi lại lá thư vĩnh biệt cho Heo Jun, kèm tặng ống đựng kim châm, là kỷ vật của cha nàng.

Ui Tae khi còn trẻ đi thi bị chủ khảo là Ngự Y Yang chấm rớt, đã tức tối đến gặp Yang ngay tại một kỹ viện để hỏi cho ra lẽ, rồi thách Ngự Y Yang cùng mình thi tài qua một cuộc châm 9 mũi kim, gồm đủ 9 loại mũi bén nhọn dài ngắn khác nhau của một bộ kim châm cứu. Mỗi người sẽ châm 9 cây châm này vào 9 huyệt trên thân con gà sống, gà bị châm sẽ không bị đau la giẫy giụa và sau đó thả ra sân vẫn đi đứng bình thường. Y sĩ nào châm được 5 mũi đã được xem là tài ba, châm mũi thứ 8 thì thượng thừa, và khó ai hoàn tất được 9 mũi. Yang bị thua, phải lặp lại 3 lần câu “Y sĩ Tae giỏi nhất nước”, nhưng Yang nói được 2 lần đã mất bình tĩnh, nhục nhã bỏ đi. Ui Tae về thôn Saneum sống một đời lương y, không màng đến danh hiệu ngự y. Từ đây tạo thành oan gia nghiệt ngã, con trai ông là Yoo Do Yi khi đi thi Y lần đầu, bài làm xuất sắc nhưng Yang chủ khảo đã rút bài và tên anh ra khỏi bảng đề danh, chỉ vì khám phá đây là con của kẻ từng hạ nhục mình.

Ðịnh mệnh trở thành một danh y của Heo Jun ảnh hưởng rất nhiều qua ba vị thầy tài ba. Vị đầu tiên là Ui Tae và 2 vị nữa từng là bạn ngự y trong triều. Từng tập một, đủ lôi cuốn người xem bước sang tập kế tiếp. Vài đặc điểm thú vị về 3 danh sư này như sau:

1. Y sư Ui Tae khiển trách Heo Jun, nhấn mạnh rằng “Bàn tay của người y sĩ còn nguy hiểm hơn một kiếm sĩ sử dụng thanh gươm, sơ suất là giết một mạng người”. Y sư Ui Tae giận dữ đốt bỏ lá thư giới thiệu của đại quan Kim viết cho Heo Jun để khi đi thi ngự y trao cho ban giám khảo, rồi đuổi Heo Jun không cho học nữa. Ông đã làm cho Heo Jun ba lần bốn lượt thất chí chán nản muốn bỏ cuộc. Nhưng chính ông cuối cùng khi chết, di chúc hiến thân xác ông cho người học trò mà ông kỳ vọng này, buộc Heo Jun phải mổ xẻ ghi chép lại toàn bộ lục phủ ngũ tạng và xương gân để biết rõ nội tạng con người. Thời bấy giờ Triều Tiên cấm không cho y sĩ giải phẫu thân người. Những y sư này có đầu óc cầu tiến, tin tưởng có ngày con người sẽ được chữa trị qua phương pháp phẫu thuật.

2. Y sư Sam Juk cũng là một nhà sư, từng là ngự y, vì gây nên một chướng nghiệp, nên dâng hiến đời mình vào việc chữa trị cho người phong cùi bị cô lập sống nơi rừng sâu. Ông mắng Heo Jun khi anh ghê sợ người bệnh phong trước mặt, rằng “Ngươi đã sợ hãi và tránh né bệnh nhân thì sao trở thành một lương y chân chính. Khi ngươi sợ bệnh thì bệnh sẽ tấn công ngươi. Trước khi học thành y sĩ hãy trước nhất học cách làm người”. Ông là người dạy rằng hơi thở chính là sinh mạng, dạy cho Heo Jun phương pháp và thời biểu để thanh lọc hơi thở, mang sinh khí vào nội tạng.

3. Y sư Ahn Guang Ik cũng trước kia là ngự y, vì một lý do nên bỏ áo quan, sống ẩn tại vùng núi Juri. Ông đam mê thuật giải phẫu, nhưng vì luật cấm mổ xẻ người, ông đành học hỏi bằng mổ xẻ thú rừng. Ông cùng sư Sam Juk là hai người đã phát biểu những ý nghĩ cách mạng để cho Heo Jun mạnh dạn mổ xác thầy mình theo di chúc, là dịp hai ông cùng được tận mắt nhìn thấy nội thể. Ông dạy Heo Jun rằng “Học y phải biết rõ ràng về thân thể. Cơ thể con người và nguồn gốc thành lập của nó không khác vũ trụ, là lý do đầu người tròn và bàn chân phẳng như mặt đất. Vì có 4 mùa nên con người có tứ chi. Có 5 yếu tố tạo thành nên có ngũ tạng. Có 6 cực trong vũ trụ nên có lục phủ. Có 9 tụ điểm trong vũ trụ nên có 9 chỗ yếu hở trên người. Ngày chia ra 12 giờ nên có 12 kinh mạch chính. Có 24 tiết trong 1 năm nên cơ thể có 24 lần thay đổi. Có 365 ngày nên cơ thể có 365 huyệt đạo.”

Heo Jun dù trải qua trăm cay ngàn đắng ngoài đời, bị tù đày đánh đập, nhẫn nhục trước bao miệt khinh chà đạp đến độ suýt thất chí bỏ cuộc, nhưng bên cạnh anh có người mẹ, người vợ và cô gái đồng chí hướng, cả 3 lúc nào cũng thương yêu, an ủi, khuyến khích, chính là những động lực tuyệt vời giúp cho anh thành đạt, chưa kể đến 3 vị thầy tài giỏi mà anh may mắn được làm học trò của họ. Anh mở y viện. Ði thi y đỗ đầu bảng. Công thành, danh toại. Anh đưa mẹ và vợ về kinh đô thuê nhà ở để vào triệu nhậm chức… Nhưng chỉ mới phần ba cuộc đời của vị ngự y tương lai, còn biết bao chờ đón anh, nhất là cuộc tình kín đáo trong tâm hồn của anh và Ye Jin sẽ mở như thế nào những gúc mắc? Mời độc giả vấn bước cùng anh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT