Mới lên ngôi, vua bị bắt về nhà

 


Ngành Mai


Ngày xưa có đoàn hát bội đến làng nọ trình diễn, được bà con mọi giới già trẻ hoan nghinh, ủng hộ mạnh mẽ, và lúc dọn đi lại có lời thêm một diễn viên mà khỏi trả lương hướng gì hết. Cũng thời lúc ấy trong làng lại xôn xao về vụ người con trai của ông Cả, lối mười bốn tuổi bị mất tích. Trong gia đình bà Cả xem lại thấy mất một số tiền, tư trang, khiến cho ông bà quá lo lắng, đau buồn, nên nhờ người ăn kẻ ở và mướn thêm lối xóm đi tìm giùm.

Gần hai tháng trôi qua mà không truy ra được tin tức cậu ấm, bà Cả vì nhớ con, nên biếng ăn, mất ngủ, quá đau thương mà ngã bịnh.

Một hôm, có người báo tin với ông Cả, đã dò biết tin cậu ấm, vì quá yêu nghệ thuật sân khấu, nên ngày gánh hát dời đi, cậu đã trốn theo đoàn hát này, trú ẩn rất kín đáo, ít ai gặp được cậu, chỉ trừ giờ hát cậu hóa trang làm tuồng trên sân khấu, (nếu không phải người thân trong gia đình thì khó mà nhận ra cậu được).

Thế rồi theo sự sắp xếp của người hướng dẫn, ông Cả chuẩn bị hành trang bằng chiếc ghe chèo, đi gần hai ngày mới tới nơi gánh hát đang trình diễn. Khi nghe tiếng trống bên ngoài vừa dứt, và sân khấu đang rung chuông báo hiệu đến giờ mở màn. Ông Cả xem được một tiếng đồng hồ, ông nhìn tận từng nhân vật trong số mấy cậu cầm cờ, không nhận được ai là con của ông hết.

Lần lượt tới màn ba, hoàng thượng băng hà, hoàng tử còn nhỏ tuổi được trào thần tôn lên, thay cha nối ngôi. Mão áo nhà vua rất lộng lẫy, chỉnh tề, ngồi trên chín bệ.

Tiếp đến bá quan đọc di chiếu và chúc tụng, mỗi đại thần đều quỳ chúc, nào là: Thiên Tử trường thọ, Bệ Hạ muôn năm, Tân Vương vạn tuế… Khi bá quan chúc tụng vừa xong, Tân vương mới thốt lời:

-Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân.

Dưới hàng khán giả, ông Cả giựt mình khi nghe tiếng nói của tân vương, ông không dằn được vui mừng, vẹt khán giả chạy nhanh lên sân khấu, thẳng một mạch đến nhà vua trẻ đưa tay hất rớt mão, đồng thời sợ con chạy không kiếm được, nên nắm ngay lấy đầu tân vương, và lớn tiếng nói:

-Muôn tâu bệ hạ, Bệ hạ làm ơn đi theo tôi xuống ghe về liền, nếu cãi lời tôi vặn họng Bệ hạ, chớ không tha.

Ông kéo Tân Vương lôi xuống sân khấu vừa đi vừa nói tiếp:

-Nếu Bệ hạ muốn còn sống phải theo tôi về liền, mẹ Bệ hạ thương nhớ sanh bịnh gần chết ở nhà, ông làm ơn bỏ ngôi đi, bỏ ngai vàng đi.

Nói đến đây ông lôi sễnh cậu ấm, vẹt đám đông đi thẳng xuống ghe, bảo người nhà hỏa tốc chèo đi liền.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT