Hai lần Ba khóc


Tóc Huyền



Cuối năm 1975, trước khi Ba tôi và các chú các bác cùng bị giam trong trại “cải tạo” bị chuyển từ trại tù vùng Núi Rễ lên trên vùng Sông Mao, Suối Máu, Mạ tôi đem được anh trai tôi và tôi đi “thăm nuôi” Ba tôi. Ngày đó, tuổi tôi đếm chưa đầy năm đầu ngón tay, chưa biết chữ mà chỉ biết hát và múa vài bài hát mà Mạ và chị tôi đã dạy tôi.


Mẹ con tôi ngồi chen chúc cùng nhiều gia đình có cha chú, anh em đang ở cùng trại cải tạo với Ba tôi trên chiếc xe lam chật ních người, ì ạch rời Phan Thiết từ sáng sớm mà đến trưa mới tới nơi. Không còn phải nghe tiếng ống bô bể kêu phành phạch và hít khói xe lam phun mù trời nữa, mẹ con tôi dắt díu nhau đi theo đoàn người cùng đi thăm nuôi trên con đường đất gập ghềnh vô trại. Trí óc non nớt của tôi ngày đó chưa có ý niệm rõ ràng lắm về khoảng cách và thời gian, chỉ biết rằng đường đi xa, xa lắm. Tay vừa lôi vừa xách cái bao tải gói ghém mớ khoai lang luộc phơi khô, bánh cám, thịt kho sả ớt và mắm kho quẹt dành dụm được qua mấy tháng trời, tay dắt anh em tôi, rồi thì Mạ tôi cũng đưa được chúng tôi đến nơi.


Nộp giấy tờ, chờ đợi một lúc lâu, rồi chúng tôi cũng thấy được Ba tôi cùng các chú các bác khác đi theo hàng một lần lượt ra gặp gia đình. Không lời nào diễn tả được nỗi mừng vui xen lẫn tủi hờn của gia đình tôi và các gia đình khác khi gặp lại người thân của mình. Ba tôi đen và ốm đi nhiều lắm. Dưới một gốc cây rừng to, cả nhà tôi sum vầy bên nhau trên tấm khăn cũ mà Ba tôi mang theo, và uống “nước chanh nóng” Ba tôi pha sẵn từ nước sôi cùng mấy viên vitamin C. Ba tôi sợ chúng tôi uống nước lạnh ở nơi lạ sẽ đau bụng, nên đã dặn dò trước là đừng uống gì khác mà cố chờ Ba tôi mang “nước chanh nóng” ra. Khi Ba tôi quay sang hỏi han tôi, Mạ tôi khuyến khích, “Con hát cho Ba nghe đi con!” Lúc ấy, bài hát tôi hay hát nhất là bài “Frère Jacques” mà Mạ và Chị tôi từng dạy tôi, với lời Việt là “Kìa Con Bướm Vàng”.










(Hình: Tóc Huyền)



“Kìa con bướm vàng… Kìa con bướm vàng… Xòe đôi cánh… Xòe đôi cánh …” Tôi, con bé “ốc tiêu” ngày đó, hớn hở vừa cười vừa hát, vừa múa xoay tròn, trong lúc Ba Mạ tôi vỗ tay theo và nhìn tôi trìu mến. Tôi múa hát vô tư, hình như không còn biết đến sự có mặt của các “cán bộ quản giáo” đang ngồi canh chừng gần đó. Và tôi thấy Ba tôi cười khục khặc, kín đáo quay đi, đưa mu bàn tay sần sùi sứt sẹo gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống.


“- Ba! Ba! Làm sao Ba khóc?”


“- Ơ…Ơ… Ba đang cười, Ba đang nghe con hát đây! Con múa nữa cho Ba coi đi!”


“- …”


Nhiều, rất nhiều năm sau đó, khi đã lớn, tôi mới hiểu được vì sao ngày ấy Ba tôi đã khóc.


***


Cuối Tháng Ba năm nay, gia đình tôi lái xe đi Houston để thăm một người bà con bên nội của Cọp Con, con gái tôi, vừa từ Việt Nam sang. Trên đường quay về, hai vợ chồng tôi đem Cọp Con ghé về thăm Ba Mạ tôi.


Chiều xuống dần, trong khu vườn sau của khu chung cư Ba Mạ tôi đang sống chỉ còn lại gia đình chúng tôi đang dùng dằng lưu luyến. Cọp Con đã được hai mươi bảy tháng tuổi, nói và hát líu lo suốt ngày, và biết tung tăng múa xoay vòng khắp nơi, nên Ba Mạ tôi cứ muốn chơi với cháu thật lâu để nhìn cháu nói cười, múa hát. Mạ tôi “giả đò” đau lưng, vậy là Cọp Con chạy tới lăng xăng đấm đấm, xoa xoa, vỗ về Bà, “Con xoa cho Bà ngoại khỏi đau!” Ba tôi chậm rãi bước quanh, cười khà khà. Cọp Con quay sang ôm cổ Mạ tôi, lắc lư người rồi cười hăng hắc. Tôi “dỗ ngọt”, “Con hát cho Bà ngoại nghe đi! Con nhớ bài Con Bướm Vàng con múa hôm qua không?” Chắc chỉ chờ có vậy, Cọp Con bắt đầu hát, rồi giang tay múa, và Ba Mạ tôi cùng vỗ tay cười, cùng hát theo cháu. Cọp Con chập chững nhún hai bàn chân nhỏ, vừa hát vừa múa xoay vòng quanh Bà ngoại.


Nắng chiều vàng yếu ớt rơi trên mái tóc lơ thơ bạc trắng của Mạ tôi, đôi tay gầy đang quàng ôm lấy cháu, và con gái tôi vẫn đang nhịp nhàng khua hai bàn tay nhỏ làm váy áo đầm bay lên, bay lên, vẫn đang non nớt hát đi hát lại “xòe đôi cánh, xòe đôi cánh… Bươm bướm bay hai ba vòng…”


Vợ chồng tôi đứng lùi lại phía sau, nhìn con ngây thơ hát múa, nhìn Ba Mạ tôi như trẻ lại theo tiếng hát trong trẻo ngây thơ của Cọp Con. Ký ức cũ ùa về, tôi nhớ tới con bé hát múa tung tăng dưới gốc cây rừng ngày ấy. Tôi nhớ tới bàn tay chùi nước mắt đang rơi của Ba tôi ngày đó.


Tôi nhìn sang Ba tôi. Ba tôi đang cười khục khặc, và quay nghiêng người đi. Trên đôi gò má già nua của Ba tôi, hai hàng nước mắt đang lăn xuống.


Và tôi chợt hiểu ra, những giọt nước mắt ấy của Ba tôi quý giá đến ngần nào.


Austin, 06-15-2013


* Viết nhân ngày Father’s Day

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT