Khu Rừng Lau (Kỳ 197)

 


Kỳ 197


Ánh đuốc bập bùng, tiếng nước róc rách… Xa… tít phía xa… con sông Hồng hẳn vẫn đương lao mình cuồn cuộn giữa khoảng bãi cát trắng phau, thoai thoải mênh mông. Tân cảm thấy mình đương đợi một cái gì bên kia sông. Phải rồi, mùa xuân!

Mùa xuân hiện đang còn bên kia sông túc trực đợi đến phút giao thừa mới bước sang bên này… Tân đã dầm tắt đuốc lúc nào và ôm gọn Ngoan nép dưới ngực. Tân cúi xuống hôn lên má nàng. Hơi ấm của mùa xuân như bắt đầu tỏa ra từ đôi tình nhân trong sạch.

Rủi làm sao ngay trưa hôm sau, mùng Một Tết, Tân nhận được lệnh theo quân đội xuôi gấp!

Khi ra đi, Tân không dám quay lại nhìn Ngoan; chàng biết Ngoan sẽ khóc nhiều ngay từ lúc chàng vừa đi khuất, khóc cho đến tối, khóc suốt đêm.


V


Tân theo bộ đội xuôi xuống ba ngày liền thì tới bờ sông Ðà, đóng quân tại làng Ðề Thám bên tả ngạn thuộc Phú Thọ, bên kia hữu ngạn là Sơn Tây với ngọn Ba Vì cao ngất.

Hình như địch muốn nhảy dù chiếm lại Hòa Bình và đại quân ta đã túc trực ở Tu Vũ để có thể nắm quyền chủ động tận diệt địch ngay từ phút đầu. Bộ đội Tân theo, một nửa đã sang sông từ tối hôm trước, vào sâu miền hậu địch quấy rối; tối hôm đó Tân sang sông cùng với một ít thuốc men cần thiết, theo Tân là mười hai nhân viên y tá và học sinh y tá. Mọi người băng qua bãi cát trắng… bì bõm lội ngang dòng sông… băng qua mấy cồn cát giữa dòng… rồi lại bì bõm lội… Bờ đê bên kia rất cao và như cố ý đổ bóng tối xuống lòng sông để yểm hộ. Ðã có bộ đội bố trí trên bờ đê.

– Ði nhanh lên các anh – tiếng một cán bộ chỉ huy – có thể ca nô địch sắp tuần tiễu qua.

Mười hai giờ khuya Tân và nhân viên của chàng mới tới địa điểm. Ðấy không phải là làng, chỉ là một vùng cây rậm có lạch chảy qua, có những chòi lợp tranh cho thương binh nằm tạm. Rất nhiều phụ nữ từ các vùng tề lân cận tới để giặt giũ cho thương binh, mang theo bánh mì, trứng gà, sữa…

Tân cùng đoàn nhân viên quân y làm việc suốt đêm rồi suốt ngày, nhiệm vụ giản dị là băng bó cho thương binh nặng trước để chở sang sông tức khắc, rồi đến những thương binh nhẹ.

Tối hôm sau nghe tin địch tới, có tiếng súng lớn. Tân ra lệnh cho nhân viên điều khiển việc chở thương binh sang sông, chàng theo liên lạc viên đến bộ tham mưu để được rõ về tình hình địch và hỏi xem quân y sẽ đi đâu. Chàng và chú bé liên lạc đi từ mười một giờ khuya mãi đến hai giờ sáng mới tìm thấy bộ tham mưu. Sớm hôm sau chàng gặp đầy đủ số y tá, và các thương binh đều đã được chở hết sang sông. Thủy, lục, không quân địch tấn công ào ạt suốt ngày hôm ấy. Ba giờ sáng đoàn quân y của Tân cùng bộ đội đi miết theo một con đường dốc ngược, sáu giờ sáng Tân thấy mình đã đứng trên Ba Vì. Một y tá giở cơm nắm chia cho chàng một nửa. Tiếng súng lớn dội vào sườn núi liên tiếp và phi cơ địch oanh tạc một mỏm núi bên kia. Có lệnh phải tức khắc đào hố cá nhân. Tiếng nổ rùng rợn đâu gần đấy, tiếng mảnh đạn réo trong không khí và người y tá vừa chia cơm cho Tân ngã gục xuống hố mới đào được nửa khoang ngang bụng, máu chảy ra thấm đẫm áo. Tân cúi xuống vén mi nạn nhân thì thấy tròng mắt trắng dã, dại hẳn.

Lại có tiếng đại bác nhả đạn đằng sau. Ai nấy nép mình nằm im dưới đáy hố nông. Ðã làm việc mấy ngày đêm liền, Tân ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tiếng đại bác nổ đều đặn và trong giấc ngủ chập chờn Tân nghe tiếng phi cơ địch rú mơ hồ như tiếng ruồi, tiếng nhặng vo ve. Khi bừng tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên xâm chiếm hồn Tân là một sự vắng lặng ghê rợn. Ðã ba giờ chiều! Cây cối vẫn thế, ánh nắng vẫn thế mà sao không khí đượm vẻ rùng rợn dị thường. Tân cử một y tá sang liên lạc với bộ tham mưu ở mỏm núi bên kia. Bộ tham mưu đã rút lui tự lúc nào.

– Thế là quân y mình bị bỏ rơi – anh y tá đi liên lạc về than phiền.

– Chúng ta sửa soạn lên đường – Tân nói với tất cả – rồi cứ tiến thẳng hướng Tây Bắc sẽ gặp tham mưu đại đoàn, họ đã dặn tôi trước thế.

– Chúng ta còn phải chôn anh bạn đã chứ? một y tá nói.
Tân đưa mắt nhìn người đã bẻ nửa nắm cơm cho mình ban sáng nằm cứng đờ trên miệng hố, da mặt bắt đầu xám đen.

– Vâng – Tân nói – các đồng chí chôn cất anh bạn rồi sửa soạn ngay nhé, tôi xuống trước kiếm đường rồi trở lại.

Tân thoăn thoắt theo đường mòn xuống được chừng năm trăm thước vừa lội qua dòng suối nhỏ thì có tiếng rên gọi từ trong bụi cây ngay bên lối đi.

– Chở tôi đi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT