Thơ Hoàng Xuân Sơn


Mấy bài nhớ yêng*
(mai về núi ở cùng ta
chút lòng viên ngoại rót qua trường đình)


 


Mai về


sương nắng còn không
hay buồn đã cháy khét lòng thu sơ
em ơi tình ở bụi bờ
có khi vực dậy từ thơ thẩn này
như cánh chuồn ngơ ngác bay
trăng thao ngậm chút hương gầy cổ nghi
hoàng hôn nằm vạ đương thì
trong cơn du mộng rù rì lão mai
đường thanh bữa nọ quên cài
hoa niên thiếu chợt nhòa phai đá vàng


mai về sông núi còn vang
tiếng còi sương đục lửa hàng binh reo
buông tay quỳ lụy qua đèo
giọng chim trời thảm kêu theo vực trầm
biển hồn dậy sóng căm căm
sầu che trắng hạt bãi lầm cát im


 


Cuối tháng [ 5 ]


phên trời. cứa đau ngọn gió
rụng rơi một phiến huê tình
nét tinh văn, đường cọ thắm
dậy từ vàng thổ. đất linh


tháng 6 kình ngư ra biển
cuối tháng 5 sông lạnh trần
một chùm nho tung xác áo
phớt hồn. trưng nụ phong lan


ai vẽ. tiếng trưa gà gáy
đánh bứt dây tuột cánh diều
lượn chao qua triền núi lạ
rơi chìm xuống vực hoang liêu


rồi giữa đầm đùn sen nở
châu sa đỏ quạnh mắt hồ
thu ống tay hương kỳ bí
vạt dài bay tóc ngàn khô


dời đá nham xuống bờ thấp
loạn trận an bài hướng dương
đứng ngọ. đầu soi chệch bóng
sầu tư con cá lạc đường


tháng 6 cõng mùa lên núi
cuối tháng 5 gập xương trời


 


Ðắm


hạ xuống cuộc đời tăm tối. huyệt
mồ sâu. hay chốn đã ăn nằm?
ta đã chết muôn nghìn kiếp trước
phục sinh từ hộ niệm trầm luân


ta đã mất. ừ! ta đã đi
vòng tả tơi cánh áo đương thì
nón mê giày quỷ mù chân đất
dương tà còn đọng vết hồ nghi


ta đã nghe miệng rời nhân thế
não nề âm thoại của bầy dơi
hoàng hôn một buổi người nương náu
lệ đã thinh không đắm tuổi trời


ta đã đến hay ta đã về
nghĩa gì sông suối chẩy mù mê
chân qua khe lãnh buồn hiên nại
một mảnh trăng thơm chín rụng kề


dừng ở nơi này. thôi. ở lại
đóng hết tâm thất từ phía trái
giã từ niềm bí ẩn hoang sơ
thuở chưa biết làm người ngây dại


 


Vẽ
(tặng chị Lai Hồng)


vẽ chừ.
cong một đường mây
sóng tha thướt của sum vầy lụa tơ
em ngoan. một chị sen hồ
tịnh liên hai đóa
thơm tờ bạch y
bóng xanh. cửa ngọ đương thì
trắng non nõn
cánh từ bi
ngoại hình
vẽ. từ tâm nhẹ phong linh
khẽ đưa tiếng gió
vào tình thể vân.

(Nguồn: sangtao@org)


*Họa sĩ, nhà văn, dịch giả Võ Ðình (1933-2009).

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT