Khu Rừng Lau (Kỳ 205)

 


Kỳ 205


II


Suốt dọc đường từ Hà Nội đến Hưng Yên, Khóa vừa lái chiếc Traction 15 vừa làm chủ câu chuyện, đường dài thành ngắn. Ðã được thưởng thức thái độ nồng nhiệt của Khóa khi thuật chuyện trong buổi sơ kiến hôm qua, nên điều đó với Tân không có gì là lạ, lần này Khóa tiếp tục câu chuyện bỏ dở khi nãy, lúc Kha chợt vào rồi cả ba cùng uống cà phê.

– Kể ông trời cũng đa đoan thật – giọng Khóa thoạt trầm ngâm khi xe vừa lên cầu Long Biên, thấp thoáng một mảnh sông Hồng bên dưới mờ trong sương sớm và gió lạnh – mẹ tôi chỉ có một mình tôi là giai, thương và quý tôi không thể nào tả được, thế mà mẹ con phải xa nhau ngót mười lăm năm giời. Cho đến giờ, tôi ngần nhiêu tuổi đầu, có con lớn bằng ngần ấy, nhưng đứng trước mẹ, tôi vẫn cảm thấy mình là con nít. Mẹ tôi cương nghị và trung hậu quá, gương sống của người luôn luôn là bài học sống cho tôi noi theo. Khi còn ở bên Lào mỗi lần đọc thơ mẹ là một lần tôi khóc. Tuy ở xa hàng vạn cây số, người vẫn giáo dục tôi, giáo dục gián tiếp bằng lời thư, còn gián tiếp hơn nữa là nhiều khi người chỉ kể lại cảm giác của người lúc nhớ cố hương làm tôi càng thấy trìu mến đất nước. Người kể lại nỗi vui khi gặp người đồng hương (hẳn là Khiết) khiến tôi càng thấy thương mến những người đồng hương quanh tôi ở ngay Vạn Tượng và những đồng bào mà tôi được may mắn gần gũi hơn ở bên kia đèo Kim Cương.

Khóa nhấn mạnh ga vượt qua một xe hàng. Mặt trời đã ló khỏi mây sớm, khí trời ban mai còn lành lạnh, con đường nhựa sạch bóng như luôn luôn trườn mình chạy trốn một cách cương trực về phía trước giữa khoảng đồng ruộng bao la lốm đốm đây đó những mầu xanh thẫm của lũy tre làng, thỉnh thoảng con đường lại trườn mình qua một chiếc cầu ngắn, hoặc là con cầu sắt sơn hắc ín đen sì, hoặc là cầu xi măng màu trắng đã xám với thời gian.

Khóa tiếp tục kể cho Tân nghe ngày Khóa hay tin mẹ đã ở Nam Kinh về Hà Nội.

Việc nhắn tin không ngoài cách cổ điển là gặp bất cứ ai buôn bán giữa hai miền kháng chiến và bị chiếm, dù thân hay sơ, dù quen biết hay không quen biết chút nào, bà Ðô đều thiết tha nhờ: “Phiền bà (hay ông) ra ngoài đó có gặp ai tên là Khóa trạc trên ba mươi tuổi, xin mách giùm cháu nó là tôi đã ở Nam Kinh về, để cháu nó biết mà vào đây gặp tôi ngay.”

Bà Ðô cũng biết con dân nước Việt thiếu gì người trạc trên ba mươi tên là Khóa, nhưng có mẹ ở Nam Kinh mới về hẳn là điểm độc đáo để con có thể nhận ra mẹ. Chỉ có điều bà Ðô không để ý là lý trí giúp bà nhớ tuổi trên ba mươi của con nhưng tình cảm lại chỉ ghi nhớ hình ảnh Khóa ngót mười lăm năm về trước, cho nên kể cả khi nhờ người trên dưới ba mươi một chút bà cũng ân cần nói “xin làm ơn mách giùm cháu nó là tôi đã ở Nam Kinh về, để cháu nó…”

Khi tậu được căn nhà mở cửa hàng ở phố Hàng Trống, bà Ðô bèn cho đăng vào cả mấy tờ báo hàng ngày tại Hà Nội:

“Khóa con,
Mẹ đã ở Nam Kinh về, hiện ngụ tại số… phố Hàng Trống. Con về ngay, mẹ đợi.”

Bà Ðô nghĩ rằng rất có thể Khóa hoặc các bà con, bè bạn Khóa tại một cơ quan chính phủ nào ở ngoài đó được quyền theo dõi báo chí Hà Nội và đọc được tin nhắn này.

Ðất nước tuy phân chia hai miền, đường giao thông tuy chằng chịt, nhưng tình mẹ mong con tỏa ra bao phủ cả sơn khê và Khóa đã nhận được tín đó do một người mới tới cất muối của chàng tại bến đò Bất Bạt, Sơn Tây. Lập tức Khóa bán vội chuyến muối đó, xuôi thuyền gấp trở về Lạt Sơn, Phủ Lý, thu xếp một ba lô hành trang nhỏ và trước khi lên đường vào Hà Nội, chàng dặn vợ:

– Mình ở ngoài này trông con, tôi vào gặp mẹ xem tình thế ra sao rồi hoặc tôi mang mẹ ra đây, hoặc tôi trở lại đây đón mình và con về.

Tiếng là nói nước đôi thế, nhưng vốn Khóa đã ghét Việt Minh ngay từ thuở ban đầu khởi nghĩa, thành kiến đó sớm giúp Khóa quyết định ngầm: Lũ cờ gian bạc bịp ngoài này với lũ ăn cướp trong kia cũng như Sở Khanh với Mã Giám Sinh, biết rõ bộ mặt thật của chúng kệ xác chúng với nhau, mình cứ yên lặng phụng dưỡng mẹ già là hơn cả.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT