Khu Rừng Lau (Kỳ 206)

 


Kỳ 206


Khóa rời Lạt Sơn lên đường đi chợ Ðồng Quan ngay chiều tối hôm đó. Tại Ðồng Quan, Khóa gặp cô nữ thư ký làm tại Sở Thuế Quan Văn Lý xưa.

Cô tên là Jeanne Lệ Thủy có lai Pháp chút ít. Cha chết sớm, cô cùng mẹ tản cư từ đầu kháng chiến, nhưng rồi gia cảnh sa sút dần, bà mẹ vào thành trước để thu thập tài sản, nay đến lượt cô vào cùng với người đầy tớ gái. Khóa quyết định cả ba sẽ theo đường mòn vào Thành qua lối Văn Ðiển (cuối 1947, quân Pháp chỉ mới tiến tới ga này và lập một tiền đồn ở đó).

Gần tới Văn Ðiển cả ba cùng không biết đường nào mà đi, bốn bề vắng tanh vắng ngắt, đường đồng thì nơi này ruộng chiêm lấp loáng nước, nơi kia ruộng mùa bỏ hoang cỏ mọc ngập đầu gối; tìm tới quốc lộ số một thì những hầm hố phá hoại xưa nay trông càng đượm vẻ điêu tàn với rêu phong cỏ mọc, có quãng ba người phải lách vào giữa những ụ đất cỏ ranh rậm như rừng, mấy lần giật mình vì những con cò đậu nấp dưới cỏ kín thấy động bất chợt vù bay lên. Bỗng cả ba cùng đứng sững lại, bất giác Jeanne níu trĩu lấy cánh tay Khóa và con bé đầy tớ thi thốt tiếng kêu khẽ “chết mất bác ơi” rồi lùi một chút để nép hẳn phía sau Khóa. Nguyên do ba người mải mê lách giữa những hố phá hoại, đến khi vừa cùng nhô ra khỏi ụ đất cuối cùng với cỏ tranh cao rậm thì đồn binh Pháp bỗng xuất hiện sừng sững phía trước, ngang bờ thành nhấp nhô đầu lính Pháp và tại mỗi lỗ châu mai đều có một miệng súng đen ngòm hướng về phía ba người.

“Mẹ ơi, con về để gặp mẹ, lẽ nào con chết được!” – Khóa nghĩ thầm thế mà chỉ trong một xích na Khóa toan tính được hết điều thiệt hơn. Ụ đất chỉ cách có chừng hai bước phía sau nhưng đừng nói lùi lại, chỉ cần cả ba cứ đứng sững thế vài giây nữa đủ để các miệng súng đa nghi phía trước kia quyết định khạc đạn đều một lúc và cả ba tất chết lật ngửa về phía sau nửa bước là cùng. Khóa kẹp chặt lấy bàn tay Jeanne tiến lên, kéo theo cả con bé đầy tớ níu áo đằng sau, và nói khẽ:

– Ði ngay! Phải đi như thường chúng mới không bắn.

Cùng với bước tiến đó Khóa khẽ phanh chiếc veston bằng vải ka ki cho hở đúng khoảng tim, không phải lúc đó chàng toát mồ hôi mà vì chàng ý thức được rõ rằng ranh giới giữa sống và chết lúc đó chỉ bằng một phần tư sợi tóc, lý trí hay tình cảm không ăn nhằm gì vào cái xích na mà bất kỳ một tên lính nào phía trước nhấn cò súng. Khóa chỉ muốn rằng nếu rủi chúng có nhấn cò súng thì viên đạn chỉ việc xuyên thẳng vào tim chàng. “Mẹ ơi, con về để gặp mẹ lẽ nào con chết cho được!” Tiến được chừng mười bước, không một miệng súng nào lóe lửa, lúc đó Khóa mới yên trí là sống. Viên trung úy Pháp chỉ huy đồn xuất hiện, Jeanne giơ tay làm hiệu. Jeanne cũng hiểu phải dùng nước cờ mỹ nhân kế lúc đó mới đủ bảo đảm cho ba người. Viên trung úy ra hiệu thôi ngắm bắn cho những tay súng trong đồn, rồi tiến lên mấy bước:

– Giời ơi sao các người tiến thẳng vào tới đồn? Không sợ chết à?

– Chúng tôi hồi cư mà! – Jeanne trả lời bằng tiếng Pháp thế, không quên kèm một một nụ cười và một khóe nhìn.
Sau vài lời trao đổi với Khóa nữa, viên trung úy bèn đưa ba người vào làng gần đấy thuộc đồn này, ở tạm tại nhà ông đại diện xã và hứa sáng hôm sau cỗ xe sẽ đưa về Hà Nội. Trời chiều cũng vừa xuống màu.

Chín giờ hôm sau xe nhà binh tới. Về Hà Nội, từ biệt cùng Jeanne, Khóa tìm đến căn nhà ở Hàng Trống thì cả mẹ và em vừa đi sang Gia Lâm thăm hỏi một người bà con nào đó ở gần phi trường. Khóa thuê xe ra phố Bờ Sông những định sang ngay Gia Lâm, nhưng tới đây Khóa mới hay là từ Hà Nội sang Gia Lâm phải có giấy phép mới qua cầu được. Chàng không ăn gì suốt nửa ngày hôm đó mà không thấy đói, chỉ uống dù là không khát, nhưng sự khát khao gặp mẹ làm cồn cào lòng ruột thì làm sao mà uống nước cho dịu được? Ðến bốn giờ chiều hôm đó mẹ con, anh em mới gặp nhau.

Rồi Khóa trở ra đón vợ con về. Buồng vợ chồng Khóa ngay sát với buồng mẹ. Khóa bố trí vậy để nhỡ nửa đêm gà gáy mẹ có cần sai bảo điều gì, mẹ chỉ việc gọi một tiếng. Ai ngờ mẹ rất ít sai bảo chẳng riêng gì với con cháu mà cả với người làm.

Khóa thấy mẹ thức khá khuya mà vẫn dậy sớm, điều khiển cửa hàng rất chu đáo, Khóa hầu như chỉ giúp mẹ có việc duy nhất là đi lấy hàng về. Buồng của cụ chằng chịt dây điện, nào để cắm đèn đêm, nào để cắm đèn đọc sách (cụ vẫn đọc sách kể cả sách chữ Hán), nào để cắm bàn là, nào để cắm bếp điện pha nước uống trà sớm. Cụ dậy trước, khi qua buồng con, rón rén êm như bước mèo, sợ con thức giấc. Có những ngày hai mẹ con không nói với nhau một câu nhưng Khóa vẫn có cảm tưởng được thường xuyên đàm thoại với mẹ. Ðó là thứ im lặng cô đọng trong đó vang lên những lời thở than của mẹ ngót mười lăm năm xa nước, cùng những lời khuyên nhủ trong thư. Nhiều sớm mai, Khóa thức giấc vừa kịp vươn vai, mẹ nghe tiếng động, biết con đã dậy, giọng dịu dàng gọi: “Anh sang đây uống chén trà nóng!” Tiếng gọi đó bao giờ cũng làm Khóa lặng người, nước mắt rưng rưng, chàng muốn quì xuống cám ơn mẹ đã ban cho chàng phép lạ khiến chàng được sống lại một lần nữa tuổi thơ trong sạch quý giá.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT