Khu Rừng Lau (Kỳ 209)

Kỳ 209


Hãng lên đường sang Pháp, Hiển lên đường vào Nam đã được một tháng. Kha hiểu việc trai gái đến tuổi này ở chung một nhà sao được nên trước đây chàng đã định sau bữa tiệc tiễn hành khi trở về chàng sẽ chính thức hỏi Hiển xin Miên làm vợ – ít nhất là vợ chưa cưới – để bạn ra đi yên lòng. Nhưng Miên đã kín đáo lo việc đó trước, nàng xin được chính phủ cấp cho một phòng tại khu nữ nhân viên ngay trong nhà thương. Thế là Kha chưa phải quyết định gì cả, chàng nghĩ để rồi ngày Hiển học xong về phép, điều kiện kinh tế của chàng vững chắc hơn, ngày đó sẽ hỏi và tổ chức lễ cưới ngay. Trong thâm tâm Kha càng quyết định hỏi Miên làm vợ, bề ngoài chàng càng giữ vẻ điềm đạm.

Trước ngày Hiển lên đường vào Nam, Miên đã dọn đến chỗ ở riêng của nàng trong nhà thương. Nàng để lại cho Kha dùng chiếc xe đạp nàng mới mua. Kể từ đấy chiều Thứ Bảy hoặc ngày Chủ Nhật, Miên về thăm Kha và làm những bữa ăn đặc biệt riêng cho hai người hay mời cả gia đình văn hóa cùng ăn.

Ông Ký Thản bên hàng xóm đã theo sở Mỹ vào Nam. Một thiếu phụ một tay bồng con, một tay dắt con đến thuê căn trống đó: Diễm.

Với Kha, còn một mình chàng ở lại, căn phòng trở nên mênh mông trống trải lạ, nhưng với Diễm thì trên đời này chẳng còn gì quyến rũ hơn hình ảnh chàng trai chưa vợ sống một mình trong một căn phòng. Chồng nàng, người chồng thứ hai, là một quân nhân đi vắng luôn… Kha lại hay làm việc khuya và bỏ ngỏ cửa. Ngay hôm đầu dọn đến đây khoảng một giờ sáng sực dậy nhìn qua cửa sổ sát bên giường nằm, Diễm còn thấy ánh đèn bên phòng Kha in dài một phiến vàng rộng ra đến giữa sân. Nàng vờ đi tiểu, liếc mắt nhìn vào, Kha ngồi trước bàn cắm cúi vừa viết vừa suy nghĩ, sách vở ngổn ngang bên tả bên hữu. Kha quả là một mồi ngon mà Diễm tự cho là mình đã cầm lỏng trong tay. Ngày hôm sau Diễm làm quen với Kha liền, nàng không gọi là “ông giáo” hay “anh giáo” gì cả, thân mật gọi luôn tên chàng. Thoạt nàng ôm con đứng nói chuyện với Kha ở trước cửa phòng, rồi những buổi tối nàng kiếm cớ vào tuột bên trong hỏi mượn Kha bao diêm, cái bút chì, hay lọ mực. Thấy Kha không để ý gì đến “cánh cửa bỏ ngỏ” của mình, vẫn một điều “thưa chị” hai điều “thưa chị” đã hơn một lần Diễm trở về phòng lẩm bẩm “Mặt mũi thế mà ngốc tệ!” Thậm chí một đêm đã quá mười hai giờ khuya, Diễm vùng dậy mở cửa ra sân đi vào phiến ánh sáng thoát ra từ phòng Kha, tì vai vào cửa, một bàn tay đỡ lấy má, nghiêng đầu lẳng lơ nhìn Kha làm việc và nói:

– Anh làm việc khuya thế anh Kha.

– Vâng, thưa chị, làm việc ban đêm, tĩnh. Ban ngày tôi có làm được gì đâu.

Kha đáp vậy rồi lại cắm cúi làm việc, Diễm thấy mình còn đứng lại nữa thì trơ quá nên trở vào phòng, xung quanh nàng, nhà trên nhà dưới bốn bề ngủ yên cả. “Rõ hoài, thằng ngốc!” – Diễm nghĩ thầm, đay nghiến – “Giá nó cứ vẫy mình một cái, tắt đèn đi ế… khép cửa lại… Thằng ngốc! Thằng ngốc!”

Thứ Bảy Miên làm cơm. “Thì ra thế, chắc là thằng ngốc muốn chung tình với con bé mặt mũi phúc hậu” – Diễm nghĩ.


II


Từ thuở mới mười lăm tuổi Diễm đã khát tình. Hồi đó Diễm còn ở quê nhà, một huyện lỵ thuộc Kiến An. Diễm yêu một bạn trai cùng lớp và ngỏ ý với một bạn gái khác: “Anh T. đẹp trai quá, tao muốn kết bạn với anh ấy!” Cô bạn gái bèn đứng làm môi giới cho đôi bên thư từ và tặng ảnh nhau. Gần mãn niên học Diễm bỗng khám phá được một cậu trai học dưới nàng một lớp, đóng kịch giỏi, ngâm thơ hay, bèn tự ý tỏ tình. Cả hai lại cùng tập kịch rồi đóng kịch vào ngày phát phần thưởng cuối niên học. Ðôi bên lại tặng ảnh nhau và thư từ trao đổi suốt vụ hè. Cho tới đầu niên học mới, gặp phải ông thầy hắc búa ra lệnh từ bảy giờ rưỡi chiều trở đi học sinh bất kỳ nam nữ không được nhởn nhơ ngoài đường. Lại có kẻ mách lẻo khiến ông biết hết chuyện viết thư tặng ảnh, ông gọi anh học trò con trai cùng lớp tới hỏi vào giờ ra chơi, anh này hoảng viết thư cho Diễm đòi lại ảnh. Anh lớp dưới cũng sợ lây và theo gương anh lớp trên viết thư đòi lại ảnh cùng tất cả những bức thư đã viết trước đây. Diễm thoạt không chịu, hai anh lại đón đường dọa làm ầm câu chuyện lên, nàng mới chịu. Năm sau Diễm thôi học. Thuở đó Diễm vẫn còn vẻ người thanh như mai. Kế tiếp cũng có một vài cuộc phiêu lưu tình ái khác nữa nhưng Diễm vẫn chưa hề được thỏa tình hoặc vì chàng trai nhát quá hoặc vì họ thấy Diễm quá dễ dãi nên đâm hờ hững vì “chiến đấu không gian nan thắng lợi không vinh quang”. Năm hai mươi tuổi Diễm xúc động vì đoạn cuối một bài tường thuật của nhà phóng viên thể thao trẻ tuổi nọ mà sau này khi gặp gỡ nàng mới hay cũng là một bạn học cùng lớp với nàng xưa. Ðầu đề bài báo đó là: “Cuộc đua tài của hai đội bóng tròn Olympic và Racing trên sân Mangin”. Nguyên văn đoạn kết như sau:

“Thế là đôi bên quần thảo mãi tới phút sáu mươi tư của cuộc so tài Racing mới phá được sự trinh bạch của màng lưới Olympic, nâng thành tỷ sổ thắng lợi một không.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT