Nồi bún bò mừng con

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Chị Nhà

Con gái đang học đại học, về thăm nhà từ Riverside, miền Nam California.

Con về, con về nhà, cha mẹ nào cũng mừng vui khi gặp lại.

Chị bận đi làm, anh về hưu rảnh hơn chị, anh đi chợ Winco từ 8 giờ sáng thứ sáu, anh mua lỉnh kỉnh đủ thứ thức ăn lo nấu nồi bún bò cho con.

Khi chị đi làm về lúc chiều thấy cái máy cắt gỗ giữa sân vườn, lấy làm ngạc nhiên. Thì ra là anh cố vác cái máy cắt nặng vậy từ trên cao trong garage. Rồi lại vác kéo vào trong vườn, để chi vậy? Anh bảo để cắt 2 cái chân giò heo. Chị nói sao không mua giò heo cắt sẵn cho đỡ cực, anh lầu bầu, “Bà để đó tui làm, đừng xía vào nha.”

Khu vườn nhà chị hình chữ L, khi quẹo vào góc vườn bên phải, thấy cái lò nấu bằng gas phừng phực lửa, gió cùng chiều đưa lửa hướng vào gần cái tủ lạnh gần đó, chị kéo cái lò ra xa một chút, anh cằn nhằn “để đó tui, sao bà hay xía vào vậy.”

Một lúc sau, không hiểu tại sao cái lò bị tắt ngúm. Anh bèn lôi đủ thứ ốc vít đồ nghề dao kéo ra để sửa lại cái lò gas sao cho nó có lửa lại. Sửa cả tiếng mới xong.

Khi cho các loại thịt thà, chân giò của con heo vào nồi bắc lên bếp gas, chao ui cái nồi nhỏ quá không đủ để hết đủ thứ lỉnh kỉnh. Thế là anh bèn lôi cái nồi nấu bánh chưng của chị ở trong garage ra, bao nhiêu thịt xương tất tần tật anh tống hết vào nồi. Nồi nấu bánh chưng của chị bằng nồi nấu được 100 tô phở ở tiệm bán phở chứ ít gì.

Thấy nồi nước lèo bự đang sôi sùng sục lửa lớn quá, chị bèn lên tiếng, “Để lửa nhỏ thôi, nước lèo sẽ trong và ngon hơn.”

Anh nói dắm dẳng, “Bà nấu hay tui nấu, sao bà cứ xía vào.”

Anh đổ nước đục ban đầu ra vườn. Cỏ bị nóng ướt cả góc sân. Chị thương anh và thương cả góc vườn.

Vài giờ sau, chị ra vườn xem anh ra sao, chứ hổng phải xem cái nồi xương bò ra sao nữa.

Chị thấy anh nằm võng tòng teng gần cái lò hưởng nhàn, trong khi nhiều con ruồi bắt đầu bay bay quanh anh…vì nước lèo, nước mỡ của nồi nước bún bò tràn ra từ từ xuống sân.

Chị tắt ngay nồi bún bò tổ chảng. Lúc này, anh mệt rồi, chân đi cà nhắc, thở dốc và giọng nói không được khoẻ, nên không còn lên giọng, “Tui nấu hay bà nấu?”

Chiều tối Thứ Bảy là ngày đón con gái về. Nhưng rồi nhận tin con bé bị trễ chuyến bay vì đường phố Los Angeles kẹt xe và có tai nạn sao đó, nên sáng Chủ Nhật con mới đến Portland Airport. Đúng ngày Father’s Day, sáng Chủ Nhật con về.

Con về nhà, con ngủ li bì, con bảo vì chờ chuyến bay sợ trễ lần nữa, nên tối Thứ Bảy trước đó con bé không dám ngủ.

Con gái thức dậy lúc 5 giờ chiều, sợ lỡ hẹn gặp nhau với các bạn học hồi trung học, nên vội vã tắm rửa đi gặp bạn bè.

Nói “Happy Father’s Day” ba xong là con bé “dzọt” cho nhanh sợ bạn chờ.

Anh chị ở nhà nhìn nồi bún bò, rồi ngó nhau “Bà ăn hay tui ăn?”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT