Ngành Mai
Nhân dịp đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang, tổ chức buổi hát kỷ niệm 5 năm thành lập, hôm 23 Tháng Sáu vừa qua tại Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ. Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu đã thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo trao tặng bảng vinh danh cho trưởng đoàn là cô Mai Chân, do thời gian qua đã đóng góp nhiều cho công cuộc bảo tồn bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Ðồng thời trao chi phiếu 5 ngàn đôla ủng hộ đoàn có phương tiện tiếp tục hoạt động.
Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo trao “Bảng Vinh Danh” cho cô Mai Chân, trưởng đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang. Bên phải là MC Phạm Khanh. (Hình: Ðoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang)

Ðược biết mấy năm qua đoàn Văn Lang đã áp dụng đường lối trẻ trung hóa thành phần nghệ sĩ, thu nhận nhiều nghệ sĩ trẻ đảm trách các vai trò nòng cốt của đoàn. Ðiều ấy có nghĩa sân khấu Văn Lang là đất dụng võ cho thành phần nghệ sĩ trẻ chưa tên tuổi, tiến lên nối tiếp thế hệ đàn anh, đàn chị. Ðặc biệt là trong số thành phần trẻ ấy có khá đông nghệ sĩ mà trước đây từng đoạt giải Phụng Hoàng.
Nhìn chung trong buổi hát vừa qua, gần tới giờ người ta thấy khán giả lũ lượt kéo đến rạp khá đông, có những người đến sớm sắp hàng ngoài cửa chờ đợi một lúc mới được vào rạp. Ðồng thời cũng thấy có những bà cụ đi không vững, được con cháu dìu đi đưa vô rạp.
Ðây là điều đáng mừng của cải lương, bởi khi đưa bà cụ đến rạp, thì dĩ nhiên cô con gái, hay cháu gái này phải mua thêm một vé để có ghế ngồi (bán được 2 vé thay vì chỉ 1 vé).
Nếu như có cái nhìn “chiến lược” thì người đưa bà cụ đến rạp hát nói trên mới là khán giả cải lương lâu dài hơn. Bởi coi hát riết rồi quen, nghe ca vọng cổ riết rồi ghiền, sẽ nối tiếp vai trò mua vé đi coi cải lương sau này. Chớ còn bà cụ kia thì gánh hát mở màn trình diễn lần sau, người ta chưa chắc gì có mặt bà cụ. Không cần nói rõ ra chắc cũng biết là vì sao rồi.
Tóm lại là diễn viên và người đi coi hát phải có già có trẻ lẫn lộn, như bối cảnh buổi hát của đoàn Văn Lang vừa rồi là điều khá tốt cho cải lương. Chớ còn như nhìn lên sân khấu thấy toàn diễn viên “quá đát”. Ngó xuống khán giả chỉ thấy lão ông lão bà, thì cải lương sẽ tàn lụn trong một ngày không xa.
Trước đây không lâu có một “nữ đồ cổ” tuyên bố với một tờ báo rằng “nghệ sĩ không có già!” Chu choa ơi! Một ngày kia (sớm hay muộn thôi) nếu như muốn coi “nữ đồ cổ” này hát, chắc khán giả thay vì vô rạp, họ phải vô dãy nhà ở góc đường Bolsa và Beach, Westminster, để coi.










































































