LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Phương Anh
Sáng sớm Chủ Nhật tuần vừa rồi, tại một tiệm giò chả trên đường Bolsa góc Magnolia.
Đang cùng với Mẹ chọn mua vài món trước quầy hàng, thì mình có điện thoại. Trong lúc đang nói chuyện trên phone, thoáng thấy có một người khách bước vào tiệm, và đứng đợi phía sau. Nghĩ rằng mình chọn hàng sắp xong rồi, thôi thì mình đứng sang một bên, nhường chỗ cho người khách đến sau chọn hàng vậy. Nghĩ thế, nên miệng vẫn đang thì thào trên điện thoại, còn chân thì bước tránh sang một bên, để người khách đứng phía sau có thể bước đến gần với quầy hàng hơn.
Bỗng dưng… “Bốp” Chuyện gì đây? Hình như mình mới bị đá mạnh đằng sau?
Giật mình, bàng hoàng chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra với mình, phản ứng tự nhiên mình quay ra phía sau thì cũng vừa nghe được tiếng văng tục và “Đá cho mày một cái, sáng sớm dám đưa cái mông vào mặt tao!” phát ra từ một “người đẹp” đang lớn giọng rất ngang tàng và hống hách ngay giữa tiệm.
“Người đẹp” này không ai khác hơn là người phụ nữ “homeless” vẫn thường mặc những bộ quần áo màu sắc diêm dúa, nhảy múa ở những nơi đông người qua lại để xin tiền. Những khi không hát, “người đẹp” thường đi qua lại trên con đường Bolsa-Magnolia, miệng không ngừng chửi rủa.
Nếu ai đó hỏi bị đá có đau không? Tại sao bị đá? Phản ứng thế nào? Thì mình chỉ có thể trả lời được là cảm giác thật ngỡ ngàng, không nói được gì!
Khi quay qua nhìn rõ cũng như đoán biết qua vẻ bề ngoài của “đối tượng”, mình tự nói với mình – tránh voi chẳng xấu mặt nào hay một sự nhịn chín sự lành, đằng nào cũng bị đá rồi, hỏi nguyên do thì không biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra.
Thế là chỉ đưa mắt nhìn mọi người, không nói gì nữa, cũng chẳng dám nhìn kỹ đối tượng phản ứng thế nào sau khi tặng mình cú đá ngoạn mục đó. Hình như chị tỉnh queo như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mẹ quay sang hỏi mình “chuyện gì vậy?” Cùng lúc chị chủ tiệm, nãy giờ đứng từ bên trong chứng kiến hết mọi chuyện, nhìn mình với ánh mắt như muốn nói “người đẹp” kia không bình thường, đừng trách móc, đừng nói chuyện phải quấy làm chi cho mất công.
Sau đó, có thêm một người khách khác đến, chị này vừa bước vào miệng cười và chào “người đẹp” kia thì cũng được nghe nàng phán cho một câu “Mày là ai? Tao đâu có quen mày đâu mà tại sao mày cười với tao?” sau khi mở màn bằng một tiếng chửi tục.
Thiệt là hết ý kiến luôn!
Tại sao một người không bình thường lại có thể bạo động một cách vô lý và tỉnh queo như vậy?
Có cách nào để ngăn chặn hành động này không? Nếu không thì chị ta sẽ tiếp tục gây chuyện với người khác.
Và, đâu phải lúc nào cũng có người nhịn chị ta được hoài.

































































































