Khu Rừng Lau (Kỳ 221)

Kỳ 221
III


– Cậu ơi no quá à!

Ðạo bế bổng thằng bé út lên vừa hôn liên tiếp ầm ĩ lên hai má nó vừa nói:

– Ừ sắp ăn cơm đây thằng hồn nhiên của cậu ạ.

Vợ Ðạo gắt chồng:

– Hôn gì mà như xúc thịt con!

Ðạo cười nói với Chủy khi đó vừa trong buồng tắm ra:

– Cái thằng hồn nhiên này biết rất nhiều ngữ vựng rồi, những toàn nói ngược. Ðấy rồi chú xem, vừa rồi nó nói “no quá” ấy là nó kêu “đói quá” đấy.
Chủy cười lớn cố xua đuổi hình ảnh Vân đầy ắp trong trí từ lúc Chủy đem Vân ra so sánh với vợ Ðạo trong buồng tắm. Chủy giơ hai tay ra nói với bé Minh cũng trạc tuổi Du:

– Cháu Hồn Nhiên ra đây chú bế đi ăn cơm nào.

Bé Minh theo ngay, Chủy bỗng thấy sung sướng như được bế bé Du. Vợ Ðạo nói:

– Về phía con trai thằng này thiệp liệp hơn thằng Quang nhiều. Bạn của cậu nó tới nhà tự ý nó ra là quen.

Mọi người ra bàn ăn, bé Minh ngồi giữa Ðạo và Chủy. Ðạo xoa đầu thằng Quang, cũng ngồi sát một bên và nói đùa:

– Con tuy mồ hôi chua nhưng là trưởng nam con ạ, về sau này các chị mà lôi thôi, nó đóng cửa nhà thờ.

Liễu cong cớn:

– Nó đóng cửa nhà thờ con “oánh”!

Thúy đã mười hai nên tinh khôn nhớ lại lời người lớn thường nói, nó vung tay làm điệu không cần:

– Nó đóng cửa nhà thờ thì chúng con cúng ngoài giời, con đâu cha mẹ đấy.

Vợ Ðạo đã xới cơm cho cả nhà, thốt lên:

– Ôi chao, chúng nó về sau này Tây Tàu, đã chắc gì chúng nghĩ đến giỗ với Tết!

Ðạo quay hỏi Chủy:

– À, giỗ ông bà nhà vào tháng nào chú nhỉ?

Cũng may Chủy nhớ ra ngay:

– Dạ giỗ thầy tôi vào mười hai tháng 9, giỗ mẹ tôi vào mùng ba tháng 2.

Kể ra Chủy có thể lúng túng khi bất chợt bị hỏi về ngày giỗ cha mẹ. Suốt thời hoạt động bí mật rồi thời đầu kháng chiến, Chủy đâu có thời giờ rỗi để nhớ đến ngày giỗ. Kịp khi cưới Vân ít bữa sau tới ngày giỗ mẹ. Chủy sực nhớ và bảo Vân làm giỗ. Ông bà Phán hỏi thêm về ngày giỗ ông Ðồ. Từ năm sau Vân tự nhớ hai ngày giỗ lớn đó, cận ngày công tác thì Vân nhắc Chủy nhớ về, xa ngày công tác khi Chủy về đã xong ngày giỗ thì Vân nhắc lại. Thái độ đó của Vân ảnh hưởng đến tâm hồn sắt đá của Chủy đương thời thẳng tay tàn sát các đảng viên quốc gia đối lập.

Trong bữa ăn vợ Ðạo hỏi Chủy về vợ con. Hình ảnh Vân vừa lãng quên lại ùa vào tràn đầy trong trí. Chùy đáp:

– Cám ơn chị, chúng tôi được một cháu giai bằng cỡ cháu Minh đây.

Ðạo hỏi:

– Sao chú thím muộn thế?

Chủy lúng túng không biết trả lời ra sao chỉ biết “dạ” một tiếng. Lý do: Nuôi con ở vùng hằng ngày lo chạy bom đạn là một điều cực nhọc vô cùng, dù Chủy là đảng viên cốt cán được nhiều đặc ân. Thương Vân, Chủy đã nhờ các đàn em công tác nội thành mua hộ một số đồ cao su dự trữ để tránh cho Vân khỏi sinh nở nữa.

Con sen bưng lên một đĩa lớn, bé Minh bỗng thét lớn:

– Mợ ơi nó cắp con!

Vợ Ðạo đón lấy đĩa cua bể lột tẩm bột trứng tự tay con sen, đặt xuống bàn rồi vừa cười vừa nói:

– Cua mợ đã rán chín cắp con sao được?

Rồi giải thích với Chủy:

– Tuần trước tôi chả mua cua bể thả vào chậu nước vo gạo, cháu tới thò tay nghịch, bị nó cắp cho chảy máu.

Vợ chồng Ðạo chuyển sang chuyện hồi tản cư ở cống Thần, Chợ Ðại, nơi vui nhất mọi miền kháng chiến.

Thúy hỏi mẹ:

– Ngày đó cậu cũng kháng chiến ư hở mợ.

Vợ Ðạo “ừ” đáp lời con và bỗng nhiên chuyển sang lời tâm sự:

– Mợ có linh tính lạ lắm kia. Mỗi lần cậu đi làm việc tại cơ quan thường lâu lâu mới về, nhiều hôm linh tính báo cho mợ hay là cậu sắp về, mợ ra ngoài vườn thơ thẩn nhìn con đường đất đỏ phía trước, quả nhiên cậu con về thật, từ xa đi lại, thoáng nhìn mợ nhận ra ngay.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT