Khu rừng lau (Kỳ 226)


Vợ Ðạo muốn cáu:

– Thôi đi ông, bố như thế thì dạy thế nào được con.

Ðạo cố tình trêu vợ:

– Ðứa nào sau này có phúc mới lấy được con gái thằng này, mà gọi là chứ phải hầu nó mỏi, mắng nó ư, nó về với bố với mẹ nó làm gì nó tốt?

– Con gái ông thế có chó nó đến rước đi, ghếch chân lên thành giường nó cũng để gối lót ở dưới. Lộn ruột!

– Thôi đi, bà có ra trường đón nó mới thấy chẳng đứa nào ăn đứt con mình.

– Cứt ai vừa mũi người ấy!

– Nó xinh như vậy, học hành nhẹ nhàng như vậy, đáng lẽ bà phải thấy… mát rười rượi mới phải.

Chủy vội bậm miệng để khỏi bật tiếng cười. Ðạo quả còn giữ được truyền thống của những người miền quê, đặc biệt những người quê làng Lại Vũ, là luôn luôn xen vào lời luận thuyết những châm ngôn tục ngữ để chứng minh, nếu tục thì nói nửa úp nửa mở. Chủy lạ gì câu đó, trước đây hồi còn nhỏ chẳng ngày nào là bà đồ không mắng Chủy bằng câu “Cha tiên nhân nhà mày, đẻ con khôn mát… rười rượi, đẻ con dại thảm hại cái…”

Chủy đã đứng dậy xỏ chân vào guốc cố tình khua động thành tiếng lớn.

– Chú Chủy đã dậy đấy à? – Ðạo hỏi.

– Vâng.

Vợ Ðạo nói:

– Ðể hai anh em vào nhà trong rửa mặt, tôi mang ấm đồng nước sôi này ra phòng khách pha nước. Hôm nay Chủ Nhật mà, thong thả!

Vừa thoát cảnh tù tội ở trại giam ra, đã hơn một tháng giời qua tạm xa mọi hoạt động của đảng, không có chuyện đảng để đối phó, không có việc đảng để bố trí, dầu sao Chủy cũng muốn tận hưởng giây phút nghỉ ngơi này trước khi đi.

– Ngồi uống trà sớm thế này – Chủy nói với Ðạo – làm tôi nhớ lại thuở bé lắm hôm vừa sực dậy còn mắt nhắm mắt mở trời sáng sớm lạnh căm căm, tôi đã nghe thầy tôi đương ngồi nói chuyện với ông chú bà bậc bên chiếc hỏa lò có ấm đồng nước bắt đầu sôi réo. Các cụ hay ôn lại những biến cố…

– Phải, chú nói đúng, các cụ ôn lại năm nào vỡ đường (vỡ đê sông Hồng), nào những năm có giặc Cờ Ðen, năm nào cháy hai phần làng, ô, chú chắc có được nghe thuật lại vụ hỏa hoạn năm đỏ? Dĩ nhiên chú chưa đẻ, tôi mới lên hai gì đó.

Lòng thấy thanh bình, Chủy có nhớ đôi chút chuyện hỏa hoạn này vì bà đồ thuở sinh thời thường nhắc tới luôn. Chủy đáp:

– Về sau này mỗi lần ông già bà cả nhắc lại vẫn thường bảo là từ sau vụ hỏa hoạn đò làng ta làm ăn phát đạt hẳn, có sát rồi mới phát!

Ðạo vừa nhấp xong ngụm trà:

– Ấy ông cụ tôi vốn sành địa lý nói rằng người để hướng đình làng mình là học trò cụ đốc họ Hoàng. Người học trò biết rằng cắm hướng đình đó mình sẽ chết, đặt trên đầu con hoàng xà mà, tát nó quật lại, vì vậy phần kim đặt hướng xong ông lên ngựa đi liền, nhưng không chạy kịp, được nửa đường thì hộc máu chết. Thôi thế cũng là cách đền ơn thầy. Ðình cất được năm xảy tới vụ hỏa hoạn.

Vợ Ðạo theo dõi câu chuyện hỏi:

– Chắc chuyện có thật?

Ðạo cười lớn:

– Thì cũng thần thoại hóa đi, nhưng tình thầy trò xưa chu đáo như thế thật đó.

Chủy vui vẻ tiếp theo:

– Tôi lại còn nhờ các cụ nói khúc lạch ngay đầu làng uốn theo hình miệng rồng, giữa có một gò nhỏ bên trên có cây si cổ thụ, bên dưới cỏ mọc rậm rì, đó là thế đất: Rồng ngậm ngọc!

– Phải, phải – Ðạo tiếp – các cụ nói vì có cảnh trí miệng rồng ngậm ngọc như vậy nên người làng Lại Vũ hễ đi ra ngoài là làm nên vì nói ai cũng nghe. Hơ hơ, mà đúng, con giai làng Lại Vũ đi đâu nói con gái nghe cũng được cả.

Vợ Ðạo nguýt:

– Người gì mà chẳng bao giờ nói chuyện tử tế được lâu, câu trước câu sau là dở trò lục sở!

– Hơ hơ, thì đã sao?

– Người vô duyên mà lại cứ tưởng là mình có duyên.

– Hơ hơ!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT