Kỳ 228
Hạt mưa đã nhẹ, màn mưa đã loãng, người hàng bánh cúi chào Chủy rồi đẩy xe đi.
– Ông nán lại thêm chút nữa có được không – Chủy nói.
Ông ta cười:
– Thôi ạ, nhà tôi cũng ở cuối ngã này thôi.
Chiếc xe đã được ẩn ra đường, mưa tuy nhẹ nhưng còn mau hạt, người bố cúi xuống nhìn con, thằng bé cũng vừa cho lên miệng nốt miếng bánh dở vừa ngước nhìn bố, cả hai bố con cùng cười cả hai cùng sung sướng. Lát sau mưa chỉ còn lất phất, Chủy dời hiệu hớt tóc men theo vỉa hè về…
Tiếng bé Minh khóc, tiếng vợ Ðạo nói vỡ ra từng mảnh – vừa khóc vừa nói – làm Chủy giật mình dừng lại trước cửa:
– Có khổ con tôi không giời ơi, bông đâu, lọ thuốc đỏ đâu? Con Thúy mày trông em thế đấy, mày đã hả lòng hả dạ chưa, giời ơi con tôi, máu chảy nhiều quá.
Tiếng Ðạo:
– Bông, băng đây, thuốc đây! Con Liễu, thằng Mặt Ngựa – (Quang) – lui!
Nghe trọn câu nói “máu chảy nhiều quá”, Chủy cũng vội nhào vào.
Bé Minh đương khóc thổn thức ở khoảng sân nhỏ, giữa trán có vệt một dòng máu chảy xuống, vợ Ðạo ngồi bên đương lấy bông chấm.
– Cháu Minh sao hở chị?
– Chú tính con Thúy có đoảng không? Thằng này thì hay chạy, giời mưa cái sân này thì trơn, tôi đã căn dặn con Thúy là trông em, đừng để em ra sân, nó ngồi bắt chân chữ ngũ đọc truyện, quả nhiên thằng bé chạy ra, gặp chỗ trơn ngã đập đầu như trời giáng vào bờ tường, chú tính thế có đoảng không cơ chứ, lười chảy thây chảy xác không nhờ được việc gì.
Ðạo nghiến răng vớ lấy chiếc áo pijama gần đáy nắm gọn lại cho thành hình chiếc dùi cui xông lại. Ðạo lúc đó không còn một chút gì là Ðạo ưa khôi hài thường ngày.
Thúy xám mặt rúm người lại. Ðạo thẳng cánh quật hai cái liên tiếp lên đầu con bé và nói: “Lười này! Lười này!”
Thúy khóc thét lên một tiếng. Bé Minh thấy chị bị đòn khóc thì thôi khóc, tia máu ở giữa trán đã được thấm khô, bôi thuốc đỏ, bôi pommade, rịt bông và dán bông dính.
Vợ Ðạo nói:
– Này mồm cũng chảy máu, khéo chả rập môi. Con lè bánh tây ra!
Minh lè miếng bánh mì thấm đỏ máu.
Ðạo đã mang ly nước lọc lại:
– Cô cho con nó xúc miệng.
Vợ Ðạo đỡ lấy ly nước, ghé vào miệng bé Minh nói:
– Con xúc miệng đi.
Bé Minh hơi ngửa cổ cho nước vào miệng rồi xúc xúc rất kỹ.
– Con nhổ ra! – vợ Ðạo nói.
Thay vì nhổ ra thằng bé nuốt ực. Ðạo lắc đầu thất vọng:
– Ấy chết sao lại nuốt?
Thúy nằm khóc thút thít trên giường bố mẹ. Ðạo cúi xuống bế bé Minh ra phòng khách. Vợ Ðạo và Chủy cùng theo ra. Vợ Ðạo nói:
– Thằng này bần cùng lắm mới khóc, hôm nọ ngã rập môi, nó tự quệt máu xuống ngực áo, lúc tôi trông thấy máu đã khô, tội nghiệp hôm nay là nó đau lắm đấy.
Ðạo thở dài một cái. Tiếng Thúy vẫn thút thít khóc từ trong vọng ra, Ðạo nghiêng tai nghe ngóng mặt thoáng vẻ lo lắng. Vợ Ðạo mở tủ lấy chiếc áo khác thay cho bé Minh rồi vào bếp.
Chủy giơ tay nói với bé Minh:
– Nào ra chú bế một tí nào, cháu lành da khỏi ngay mà.
Minh theo.
Vợ Ðạo ở trong ra vẻ hốt hoảng nhưng nói khẽ:
– Con Thúy nó cũng gan lắm ít khóc dai thế này, anh đánh nó làm sao thế?
Ðạo cố dấu vẻ lo lắng nói:
– Thì đánh bằng cái ái pyjama mà.
Rồi Ðạo làm vẻ hầm hầm đi xuống. Vợ Ðạo nói với:
– Thôi đừng đánh nó nữa đấy.
Tiếng Ðạo:
– Mày có câm đi không Thúy! Mày ăn vạ ai?



























































































