Khu rừng lau (Kỳ 229)

Kỳ 229



Tiếng Thúy im nhưng khi Ðạo trở ra tới phòng khách tiếng thút thít lại vọng lại. Lần này Ðạo không giấu được vẻ lo lắng vì thoáng nghĩ lúc quật mạnh cái áo xuống thì một đường viền đập vào con ngươi làm đau mắt Thúy. Vợ Ðạo đã vào hỏi Thúy giọng còn cố giữ cho xẵng:

– Làm sao, cậu mày đánh làm sao?

Tiếng con bé vừa thổn thức vừa lúng túng đập những gì cả Ðạo lẫn Chủy lắng nghe mà không rõ. Ðạo nghiêng mặt hướng về tiếng bước chân ra của vợ.

– Nó bảo sao? – Ðạo hỏi.

– Khuy áo quật lên đầu, nó rức đầu.

Ðạo thở phào nhẹ nhõm. Vợ Ðạo gắt khẽ:

– Ðã bảo đánh thì cứ đít mà đánh, đánh lên đầu thế rồi nhỡ chạm phải giây thần kinh óc, con nó thành ngớ ngẩn thì đẻ con lành thành con có tật!

Ðạo nói lớn cốt cho Thúy nghe thấy:

– Bảo nó câm đi không tôi xuống cho mấy cái quật nữa!

Trời bên ngoài lại đổ mưa. Chủy bế bé Minh ra đứng giữa cửa xem mưa.

Mưa mau, rất mau. Những hạt rơi tới tấp như mỗi giây một nặng trĩu thêm, những đợt mây khói xám lại lướt tỏa rất nhẹ trên vòm trời tháp. Cây me sát với căn gác nhà đối diện, cành chỉ hơi run rẩy nhưng cây phượng vĩ gần đấy vì ở đúng khoảng không có tường nhà che nên tất cả cành mềm trĩu về một phía, toàn thân muốn gập lại như một người đau quặn bụng.

“Nên về gấp bên kia, không thể ở nán đây lâu được nữa! – Chủy vừa run run cánh tay bế bé Minh vừa nghĩ thầm thế – Cái miền này thật lạ lùng, hèn không ra hèn, anh hùng không ra anh hùng, mắc míu giây rợ tình cảm!”

Gần đến bữa ăn trưa bầu không khí đã lắng dịu, nhưng Ðạo còn giữ mặt nghiêm chưa pha trò với các con như mọi khi. Trước khi cùng ra ngồi bàn ăn, Ðạo nói với Chủy:

– Nhiều khi thương con thật đấy nhưng vẫn phải đánh, đúng là mình vừa đánh vừa thương, cho nên cái giáo dục gia đình toàn vẹn phải cả cha lẫn mẹ. Chỉ có mẹ không chúng sẽ hư biết mấy; chỉ có cha không, cũng tội nghiệp cho chúng.

Câu nói vô tình của Ðạo làm Chủy thấy thấm thìa, khuôn mặt trầm ngâm hẳn khi Chủy tới ngồi gần Ðạo, giữa có bé Minh trên trán vẫn còn miếng bông xinh máu thấm khô màu tím đen. Ngoài kia cũng có một lần Chủy đánh Du, lần đó Du quấy khóc ngằn ngặt, đã mấy lần Chủy quát bắt im, Du vẫn khóc, Chủy vùng tới phát đít, phát thật mạnh, phát liền liền, mỗi lần phát xuống bản năng phá hoại trong Chủy như lửa gặp gió cất tiếng cười ha hả, đồng thời – đúng như lời Ðạo vừa nói – Chủy càng thương con vô cùng. Ấy tuy mỗi lần phạt con, nội tâm bị xâu xé là vậy mà rồi cả sự xâu xé đó cũng biến thành cái đà như chiếc xe đã lăn thì lăn cho hết dốc, và Chủy đã mắm môi trợn mắt phát Du liền liền cho đến khi Vân chạy lại giằng được Du ra.

“Phải xa lánh cái miền này! Mai là mình phải xa lánh cái miền này!” – Chủy nghĩ vậy khi bưng bát cơm lên. Ăn cơm xong, Chủy vào ngủ trưa, cố tình chôn vùi mọi liên tưởng.

Tiếng vợ Ðạo cười khanh khách làm Chủy sực tỉnh khỏi giấc ngủ trưa:

– Này anh trông thằng Quang khuôn mặt giống ông nội quá, nhất là hôm qua lúc em tắm cho xong, chải lật tóc nó lên, trời ơi, đúng là ông nội.

Tiếng Ðạo:

– Mà nó đòi cái gì thì nó cũng làm như ông nội người ta, trưa nào tôi nằm ngủ mà nó đứng đầu giường đòi mua kem thì giá mình có sắp “hai năm mươi” thì cũng phải dậy mua kem cho ông ấy ăn xong đã rồi mới “hai năm mươi” được.
Tiếng vợ Ðạo gắt:

– Chỉ nói dại!

Chủy vùng dậy vừa vục nước rửa mặt vừa góp chuyện vợ chồng Ðạo về lũ trẻ. Sau cùng ngỏ lời cám ơn vợ chồng Ðạo, báo sớm mai xin từ biệt. Buổi chiều Chủy dắt Quang, Minh đi chơi phố mua đồ chơi cho hai đứa và mua thêm một số gói riêng dự định sẽ mang ra ngoài kia cho Du. Lần này cuộc đi chơi hoàn toàn có tính chất “hưởng thụ”, Chủy để mặc cho đầu óc lười lĩnh lông bông. Chủy bỗng dừng lại trước một căn nhà sụp sụp, người bán bánh tây buổi sáng đang lau tủ kính. Người đó cũng nhận ra Chủy ngay.

– Buổi chiều ông nghỉ? – Chủy hỏi.

– Tôi cũng mới về. Tối tôi lại đi nữa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT